Xuyên Thành Mỹ Nhân Ốm Yếu Năm 70: Giữ Không Gian! Khế Ước Thần Thú

Chương 1: Bị đánh về nguyên hình

"Suỵt!"Một tiếng hít khí đầy thống khổ vang lên.

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, không khí nóng bức như cái l*иg hấp. Một cô gái chống tay lên băng ghế cũ nát, từ từ đứng dậy. Gương mặt cô trong suốt, tái nhợt như tờ giấy, đôi bờ môi cũng trắng bệch, chẳng chút huyết sắc. Vành mắt của cô hơi đen, cả người ốm yếu mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô.

Dù vẻ ngoài cô mong manh yếu đuối như thế, nhưng gương mặt lại rất xuất sắc, nhất là đôi mắt sáng ngời trong suốt kia, như sao trời lấp lánh, tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. “Kiều Cẩm.”

Một giọng nói nhẹ như muỗi kêu thốt ra từ môi cô.

Cái cổ dài trắng nõn hơi chuyển động, con ngươi nhìn chằm chằm vào tờ giấy lịch trên tường, sau đó lại mấp máy mấy chữ: "Ngày sáu tháng tam năm 1975, huyện Liên, Hoa Hạ ."

Giọng nói tắt hẳn, căn phòng lại yên tĩnh.

Gần nử phút sau, cô gái trên băng ghế nhỏ nghiêng đầu, hai mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc lát cô lại mở miệng nói chuyện, trong giọng nói là khí thế vương giả không thể che giấu: "Kiều Cẩm, sinh cơ trong thân thể này của cô đã hoàn toàn biến mất, lấy năng lực của cô cũng không có cách nào tiếp tục sống sót. Tôi tên là Cung Mịch Cẩm, đến từ vị diện Thần Hoàng đại lục mà cô chưa bao giờ nghe qua, là người có huyết mạch của Nhân Hoàng, có khả năng giúp cơ thể này sống sót. Hôm nay tôi chiếm lấy cơ thể cô, dùng thân phận của cô sống ở Hoa Hạ, tất nhiên sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô. Để cảm ơn, tôi sẽ dùng huyết mạch của Nhân Hoàng giúp cô có cơ hội đầu thai chuyển kiếp, được không?"

Bóng dáng hư ảo của cô nhóc nhỏ bé trong góc tối gật đầu, hai cánh môi mấp máy như đang nói chuyện, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.

Cung Mịch Cẩm lại hiểu ý của cô ấy, cô trịnh trọng hứa hẹn: "Cô cứ yên tâm đi đầu thai, tôi sẽ giúp cô đến một nhà trong sạch, đảm bảo kiếp sau của cô vô ưu vô lo."

Sau khi nói xong, Cung Mịch Cẩm nâng tay phải lên, dùng linh lực mà mắt người thường không thể nhìn thấy để vẽ một cái đồ án xưa cũ thật phức tạp, từng sợi linh lực liên kết thành đồ án, dưới sự thúc dục của cô, chúng bao lấy tàn ảnh kia. Ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, rồi hoàn toàn biến mất.

“Phanh!”

Chút thể lực vất vả lắm mới có được của Cung Mịch Cẩm tan hết, cả người cô ngã xuống đất, không còn chút sức lực.

Cung Mịch Cẩm ghé vào sàn nhà lạnh như băng, chợt nghị đến cảnh ngộ của nguyên chủ Kiều Cẩm. Cô ấy có một cơ thể yếu ớt, còn bị người trong nhà ngược đãi, vừa mới kéo thân thể ốm yếu này ra ngoài kiếm ăn thì lại ngã lăn trên đất, đầu đυ.ng vào chân bàn, cứ thế mà mất đi.

Cung Mịch Cẩm giơ tay sờ sờ cái ót đang đau râm ran của mình, cũng may là không đổ máu, tính ra cũng không nghiệm trọng lắm. Cô cố sức chống người ngồi dậy, rồi xếp bằng lại, hai mắt khép hờ, dùng linh lực kiểm tra tình huống cơ thể.

Nửa phút sau, đôi mắt sáng ngờ kia lại mở bừng, gương mặt tái nhợt hiện lên ý cười khe khẽ: "Kiều Cẩm à, thân thể này của cô cũng được đấy."

Nếu đã đến, thì cứ ở lại vậy...