Chương 1-2: Đây là trùm phản diện
Chẳng bao lâu sau, xe buýt đã tới bến.
Hai chị em cô ấy và Hà Ngự xuống cùng nhau. Sau khi xuống xe hai người họ bắt đầu nghiên cứu bản đồ.
Khương Nghiên trông có vẻ tự tin: "Chị đã xem bản đồ cẩn thận rồi, chỉ cần quẹo phải!"
Khương Hiền lộ ra vẻ tuyệt vọng: "Chị ơi, chị đừng xem bản đồ nữa được không? Nghe em, tiểu khu Hạnh Phúc là ở bên trái!"
Chị của cậu ta vì tu linh thuật đã phải trả giá bằng việc mù đường, cậu ta tu linh thuật cũng phải trả giá, đó là cậu ta không thể nói dối. Nhưng Khương Nghiên lại cho rằng bản thân mình cần rèn luyện để đối kháng với sự trả giá ấy, nhất định tự mình nghiên cứu đường đi.
Hai người tranh cãi chưa phân thắng thua, thì Khương Nghiên đã nhìn thấy có người khác xuống xe liền túm lấy: "Xin chào, xin hỏi tiểu khu Hạnh Phúc đi như thế nào?"
Hà Ngự là người có tính tình khá tốt nên dừng lại: "Tôi cũng ở tiểu khu Hạnh Phúc, tôi sẽ dẫn các người đến đó."
Hà Ngự đi về phía bên trái.
Khương Nghiên nghi hoặc nói: "Không thể nào. Tôi đã nghiên cứu qua, nên đi về phía bên phải."
Hà Ngự hỏi cô ấy: "Tại sao cô cho rằng tiểu khu Hạnh Phúc ở bên phải?"
Khương Nghiên nói: "Tiểu khu Hạnh Phúc ở phía đông, bên trái phía tây và bên phải phía đông. Nó phải ở bên phải."
Hà Ngự:......
Khương Hiền cảm thấy mất mặt quay đầu lại: "Chị gái tôi có hơi mù đường."
Đúng thật là có hơi.
Hà Ngự đưa hai người đến cổng lớn tiểu khu, còn cậu thì trở về nhà trước, trên đường đi, cậu nhận được nụ cười thân thiện của ông lão dắt chó đi dạo, học sinh đi học về và nhân viên văn phòng tan làm về nhà.
Chị Triệu hàng xóm nghe thấy tiếng động trong hành lang liền mở cửa, nhếch đôi môi đỏ mọng, mỉm cười quyến rũ: "Tiểu Hà về rồi à, đợi chị một lát, chị vừa mới nấu xong bữa tối để chị lấy cho cậu một phần."
Trong lòng Hà Ngự cảm thấy ấm áp: "Cám ơn chị, khi nào ăn xong em sẽ mang bát đĩa trả lại cho chị."
Tuy không có người nhà, nhưng cậu có rất nhiều hàng xóm tốt bụng và thân thiện, làm cho cậu cảm nhận được sự ấm áp mà kiếp trước cậu chưa từng có được.
Sau khi về nhà, Hà Ngự mở hộp thức ăn của chị Triệu ra, trong đó có cà chua xào trứng, sườn heo chiên, gà nấu nấm và một phần cơm trắng lớn. Đều là những món ăn tự nấu nhưng tài nấu nướng của chị Triệu tốt đến mức có thể làm đầu bếp trong nhà hàng. Hà Ngự ăn một bữa no nê, đang định rửa bát thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Ai vậy?" Hà Ngọc vừa hỏi vừa nhìn vào mắt mèo.
Khuôn mặt của Khương Hiền thông qua mắt mèo trở nên tròn trịa, cậu ta hất cằm lên và nghiêm nghị nhìn: "Người không biết gì về thế giới thực sự à, chúng tôi đến đây để cứu anh."
Hà Ngự:......
Cậu mở cửa ra.
Khương Hiền sửng sốt: "Tại sao lại là anh?"
Hà Ngự hỏi: "Người mà các người tìm có phải là tôi không?"
Khương Hiền: "...Đúng vậy."
Hà Ngự: "Vậy thì các người lạc đường hơi lâu rồi đó."
Khương Hiền không thể nói dối. Khương Nghiên tiếp lời, và lấy ra một giấy chứng nhận: "Đầu óc em trai tôi có vấn đề, nên anh không cần để ý đến nó."
Thanh niên bị hội chứng tuổi dậy thì này muốn phản bác nhưng lại bị chị gái ngăn cản lại.
Hà Ngự cầm lấy giấy chứng nhận lên xem, Cục quản lý điều phối và nghiên cứu hoạt động văn hóa dân gian, nhìn thì rất chuyên nghiệp, nhưng anh lại chưa từng nghe đến cái Cục gì gì đó, mà cũng không xác định nó có tồn tại trên thế giới mà bản thân mình vừa xuyên không đến hay không.
"Vào trước đi." Cậu cho hai người vào nhà.
Sau khi hai người vào trong nhà ngồi xuống, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại như đang phát công, như đang cảm nhận cái gì đó. Khương Hiền không lên tiếng, Khương Nghiên thì nói đông nói tây.
Hà Ngự nghe cô ấy nói nhảm về nghiên cứu hoạt động văn hóa dân gian, nghiêm túc hỏi: "Cô cho rằng tôi tin sao?"
Khương Nghiên:......
"Rốt cuộc các người là ai?" Hà Ngự hỏi.
Hai chị em nhìn nhau, hai người vẫn chưa cảm nhận được Phệ ảnh quái nên chưa thể rời đi được.
Thực sự không còn cách nào khác, Khương Nghiên ho khan: "Chúng tôi là người của Cục quản lý những chuyện linh dị, có thứ gì đó trốn trong nhà của anh. Chúng tôi không tính phí anh, không bán đồ của anh, không xem bất kỳ thông tin cá nhân nào của anh và cũng không yêu cầu anh làm thao tác gì trên số tài khoản." Giải thích vô cùng lưu loát.
Cô ấy đã giới thiệu tình hình chung cho Hà Ngự nghe.
Khương Hiền nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm: "Bọn họ sẽ không tin đâu."
Thật ra cậu ta muốn sử dụng phương pháp đơn giản mà thô bạo, chẳng hạn như dùng linh thuật khiến cho người bình thường ngủ say. Bọn họ giảm được rắc rối, còn người bình thường thì tránh được sự tác động về thế giới quan của họ, tốt biết bao nhiêu? Tuy nhiên, chị gái cậu ta không đồng ý và lần nào cũng phải lãng phí nhiều thời gian để giải thích.
"Tôi tin!"
Khương Hiền:?
Vẻ mặt của Hà Ngự rất thành khẩn: "Tôi tin các người không phải là kẻ lừa đảo. Hai ngày nay trong nhà tôi thật sự không được bình thường, vốn dĩ chậu hoa dương tử kinh trên giàn hoa đang rất tốt, nhưng mấy ngày nay lại sắp khô héo."
Cậu đang lo lắng không biết phải làm sao đối phó với cái bóng dưới giàn hoa! Bây giờ thì tốt rồi, có người chuyên nghiệp lại xử lý nó!
Hai chị em nhìn nhau, vẻ mặt Khương Hiền nghiêm túc đi tới, nhìn hoa dương tử kinh: "...Anh chắc chắn là nó héo không phải vì không được tưới nước chứ?"
Đất bị nứt ra.
Con vịt trên vai Khương Nghiên đột nhiên kêu "cạp cạp".
Cùng lúc đó, một bóng đen nhảy ra từ dưới giàn hoa. Đang lao về cái bóng của Khương Hiền.
Một luồng linh quang màu xanh nhạt phát ra từ cơ thể Khương Hiền, Phệ ảnh quái va vào linh quang đó và không thể hòa vào cái bóng của cậu ta, nó quay đầu muốn chạy đến nơi có cái bóng khác.
Khương Nghiên cầm một con dấu nhỏ trong tay và thảy nó lên không trung, linh quang màu xanh nhạt giống như mực đóng dấu, vẽ ra một trận pháp phức tạp trong phòng khách. Phệ ảnh quái ở trong trận pháp trốn đông trốn tây, nhưng lại không thể nào trốn vào cái bóng của bất kỳ vật gì.
Hà Ngự vô cùng kinh ngạc mà trố mắt nhìn.
Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, nhưng giữa lúc đó điện thoại di động của bọn họ đột nhiên rung lên, ngay lúc họ đang phân tâm, Phệ ảnh quái đã tách ra một phân ảnh, chạy ra khỏi trận pháp, lao thẳng về phía Hà Ngự, Khương Hiền nhanh tay lẹ mắt, rút ra một tấm bùa đánh cho cái bóng quay trở lại, vì sự cố nhỏ này mà hai người phải chật vật thêm vài phút nữa mới xong việc.
Sau đó, bọn họ rất có trách nhiệm mà kiểm tra tất cả các phòng, bao gồm cả bóng của Hà Ngự, để đảm bảo không có phân ảnh nào của Phệ ảnh quái lẩn trốn. Một điểm nữa khiến cho Phệ ảnh quái khó đối phó là nó có thể tự chia thành nhiều phân ảnh và ẩn mình trong những cái bóng của các đồ vật khác nhau trong một khoảng cách nhất định.
"Có chút kỳ lạ, không có một phân ảnh nào."
"Có lẽ nó bị thương nặng nên không còn sức nữa."
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hai chị em mới mở điện thoại lên, vẻ mặt đột nhiên thay đổi.
"Có chuyện gì vậy?" Hà Ngự hỏi.
"Không có chuyện gì." Khương Nghiên nhắc nhở: "Gần đây không được thái bình, sau khi trời tối anh tốt nhất không nên đi ra ngoài."
"Tôi đối với chuyện này rất tò mò, cô có thể nói cho tôi biết được không?" Hà Ngự thăm dò hỏi.
Hai người do dự một lát, thấy Hà Ngự đối chuyện này không bài xích, nên cũng sẵn lòng nhắc nhở cậu: "Anh đã nghe nói đến hội Thất Phân chưa?"
Hà Ngự lắc đầu.
Cái tên này cậu cảm thấy quen quen, nhưng nhất thời cậu không thể nhớ ra.
Hai chị em đã phổ cập cho cậu về hội Thất Phân.
Nói tóm lại, đây là một tổ chức linh dị rất nguy hiểm, các thành viên trong đó có đủ loại quỷ quái đáng sợ, luôn nằm trong danh sách truy nã của Cục linh sự.
"Đứng đầu trong danh sách truy nã là phó chủ tịch hội Thất phân "Mặt đồng", người đeo mặt nạ đồng quanh năm và không thể nhìn thấy mặt." Khương Nghiên nghiêm túc giới thiệu.
Hai mắt Khương Hiền phát sáng: "Mặt đồng là nhân vật nổi tiếng! Anh đã nghe nói đến Hàng lâm phái chưa? Chưa từng nghe qua cũng không sao, chỉ cần biết đây là một tổ chức lừa đảo. Thời gian trước dùng phương thức huyết tế tiến hành nghi thức hàng lâm, hơn hai mươi linh sư cao cấp được phái đi, kết quả đều bị mặt đồng gϊếŧ hết."
"Anh có từng nghe qua ngoại thành phía tây kia có quỷ quái lộng hành hay không? Kỳ thực là một quỷ vực mất khống chế, cũng bị Mặt đồng tiêu diệt…"
Khương Nghiên ho khan vài tiếng, cuối cùng không thể chịu đựng được ấn Khương Hiền xuống: "Mặt đồng, Mặt đồng Mặt đồng! Chỉ biết đến Mặt đồng! Em còn nhớ rằng em là người của Cục linh sự hay không? Mặt đồng là kẻ đứng đầu trên danh sách truy nã của chúng ta đó!"
Cô ấy quay sang Hà Ngự, nghiêm túc nói: "Đừng nghe nó nói bậy. Mặt đồng là một nhân vật rất nguy hiểm, có hung danh ở trong thế giới thần bí. Nếu gặp phải người đó, thì nhớ chạy thật nhanh, đừng có hiếu kỳ!"
Sau khi được hai người giải thích tỉ mỉ, Hà Ngự mới nhớ ra.
Kiếp trước cậu từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết siêu nhiên, trong đó có một tổ chức phản diện cực kỳ lợi hại tên là hội Thất phân, Mặt đồng là phó chỉ huy của tổ chức phản diện, trong tiểu thuyết rất có khí chất của một trùm phản diện, hung danh vang xa thần bí khó lường.
Hà Ngự vẫn chưa đọc hết tiểu thuyết đó, nhưng mà, nhân vật phản diện cuối cùng thường trở thành bàn đạp cho nhân vật chính, một nhân vật phản diện thoạt nghe có vẻ cực kỳ tà ác như vậy chắc chắn sẽ chết thảm.
Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và được về hưu sớm, không muốn dính líu đến tình tiết trong tiểu thuyết, cậu nhất định phải tránh xa những nhân vật phản diện nguy hiểm này!
Để đề phòng, Hà Ngự cũng lưu danh số điện thoại của hai chị em bọn họ.
Cậu tiễn hai người ra ngoài cửa, không ai để ý rằng khi cậu mở cửa, cái bóng của Hà Ngự lặng lẽ di chuyển ra ngoài cửa.
Tuy nhiên, cái bóng chưa di chuyển ra khỏi ngưỡng cửa, Hà Ngự đã đóng cửa lại. Cậu nhặt chậu hoa bị lật lên và chuẩn bị xem hoa dương tử kinh yêu quý của mình có thể được cứu hay không.
Chuông cửa lại vang lên, cậu bưng chậu hoa ra mở cửa.
Là anh Tạ và chị Triệu ở nhà bên cạnh.
Đúng rồi! Chưa trả bát dĩa cho anh ấy!
Ngay khi Hà Ngự định lên tiếng, vẻ mặt hiền lành trên mặt anh Tạ biến mất, lộ ra vẻ ngang ngược: "Chúng tôi đã sai người theo dõi hai tên nhóc của Cục linh sự rồi."
Đôi mắt của chị Triệu cong cong và nụ cười của chị ấy đầy vẻ nguy hiểm: "Đang đợi chỉ dẫn tiếp theo của ngài."
"Mặt Đồng đại nhân."