Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 7: Từ Chức

Cái bóng đen bị Hà Ngự đánh bay ra ngoài, nó nằm trên mặt đất co lại một khối, giống một hòn đá nhỏ.

Hà Ngự lại chuẩn bị đánh nó, bỗng nhiên cảm giác được trên người tên này đang tỏa ra một loại cảm xúc.

Ủy khuất sợ hãi, còn có lấy lòng.

Hà Ngự sửng sốt một chút, cậu nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa giơ nắm đấm về phía Phệ ảnh quái!

Đừng nghĩ có thể mê hoặc được tôi!

Cục màu đen đó run bần bật, vừa sốt ruột lại ủy khuất: Tôi không phải phệ ảnh quái đã trốn dưới chậu hoa đâu mà!

Hả?

Hà Ngự ngừng tay: “Nói! Chuyện gì đã xảy ra? Mau thành thật khai báo!”

Việc này phải trở về mấy ngày trước.

Lúc ấy Phệ ảnh quái cho rằng Hà Ngự chỉ là một người bình thường, nên chọn trốn trong nhà của cậu, nó chờ đợi lúc Hà Ngự ngủ say sẽ ăn luôn cái bóng của cậu để có thể chữa thương.

Ở thế giới này, cái bóng của con người còn là sự phản chiếu của tinh thần và có những phẩm chất siêu nhiên, nếu ai bị ăn mất cái bóng, nhẹ thì thần trí mơ màng, nặng thì hồn bay phách lạc.

Tương ứng với tính chất đặc biệt này, thì cái bóng cũng có sức mạnh riêng. Phệ ảnh quái ngơ ngác không biết gì đâm thẳng vào cái bóng của Mặt đồng, không chỉ không ăn được bữa tiệc ngon, ngược lại suýt nữa bị cắn nuốt, nếu không phải nó chạy nhanh, thì nó cũng không thể đợi được đến lúc hai chị em họ Khương đến.

Đây cũng là lý do vì sao nó không trốn cũng không phân ảnh.

Vết thương của nó có chút nghiêm trọng.

Hơn phân nửa thân thể của phệ ảnh quái bị cái bóng của Mặt đồng nuốt chửng, ý thức của nó bị rút kiệt, nhưng một số đặc tính của nó vẫn được lưu lại. Đó là nó vẫn cố gắng tồn tại trong cái bóng của cậu, dần dần sinh ra một chút linh trí, rồi được thành hình như bây giờ.

Nó lớn lên từ cái bóng của Hà Ngự, cũng chỉ có thể sinh tồn dưới cái bóng của Hà Ngự. Mỗi giây nó rời khỏi cái bóng của cậu, nó sẽ trở nên yếu ớt hơn. Nếu Hà Ngự chết, linh hồn trong cái bóng bị khô héo, nó cũng sẽ không sống nổi.

Quả cầu màu đen cẩn thận nhú lên khỏi mặt đất, giống một mầm cây đang nảy mần, biến chính mình thành một gốc cây hoa dương tử kinh, trên đỉnh còn nở vài bông hoa, màu đen, cánh hoa bằng nhung tơ mềm mại, cao cấp! Đại khí! Tráng lệ! Nó không ngừng lắc lắc lấy lòng Hà Ngự.

Hà Ngự: Có chút động lòng rồi !!!!!

Những bông hoa màu đen rất trân quý!

Cậu duỗi tay sờ nó. A, có loại cảm giác “Đây là cái bóng của tôi.”

Cho nên, hiện tại bông hoa màu đen đang lắc lư này có thể xem như một thằng nhóc con được nuôi dưỡng bởi cái bóng của cậu, mới ra đời không bao lâu, đã muốn cùng đồng sinh cộng tử với cậu rồi.

“Mày có thể làm cái gì khác không?” Hà Ngự hỏi.

Cục than nhỏ bò đến trên mặt bàn, cả thân người nó dãn ra một cục bột lớn, a ô một ngụm nuốt lấy toàn bộ cái bàn, sau đó biến thành một cái bóng có kích thước bằng cái bàn. Nó di chuyển, rồi lại nhả ra cái bàn.

Đây là chính không gian tùy thân!

Ánh mắt của Hà Ngự sáng lên: “Mày có thể đựng được đồ vật có kích thước bao lớn?”

Cục than nhỏ tỏ vẻ hiện tại cái bàn này là cực hạn của nó rồi, nhưng nó vẫn còn nhỏ mà! Nó còn có thể lớn lên! Sau này giới hạn của nó sẽ được mở rộng!

Cục than nhỏ khi bình thường không có cảm giác tồn tại, nó chỉ thích sống trong bóng tối, ẩn mình lặng lẽ.

Lăn lộn cả một ngày cũng chưa thấy phóng ra được một tý linh lực nào, Hà Ngự hơi hiểu ra, cậu nhận ra bản thân không thể học được phương pháp này trên cơ thể mình. Mặt đồng lão đại ngoài hình thức diệt linh ra thì còn có tấn công vật lý.

Cách đánh quỷ cao thâm nhất cũng là cách giản dị nhất.

Trời đã tối rồi, Hà Ngự thấy mệt rã rời. Cậu nhìn đồng hồ đã 9h40p, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ ngủ của cậu. Khi cậu xuyên đến đây nhịp sống làm việc và nghỉ ngơi của cậu rất ổn định, 10h đêm sẽ lên giường đi ngủ và thức dậy lúc 7h, một giấc ngủ ngon đến hừng đông không mộng mị.

Đột nhiên hôm nay trời còn sớm hai mươi phút, Hà Ngự nghi ngờ linh lực cũng giống như tinh thần của một người, nếu sử dụng quá nhiều thì cần phải bổ sung bằng giấc ngủ.

Nếu mệt nhọc, thì trước nên lên giường ngủ đã. Đêm nay đã khác hơn thường lệ, Hà Ngự đã mơ một giấc mơ.

Không gian bao trùm màu đen tối, Cậu không thể nhìn thấy thứ gì cả, chỉ có thể cảm nhận được luồng khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể.

Bốn phía vang vọng tiếng nước, tầng tầng lớp lớp, tựa như sóng nước đang dội lại trong một không gian khép kín. Ngoài ra không có âm thanh nào khác.

Cậu không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu rồi, chỉ là cảm giác thật cô độc. Trải qua khoảng thời gian dài cậu đã quen dần cảm giác cô độc này.

Sau đó, cậu bắt đầu nghe thấy những giọng nói khác nhau.

Lúc đầu cậu không có chú ý đến. Bởi vì thanh âm kia quá nhỏ, xen lẫn trong âm thanh gợn nước, giống như những bọt khí nho nhỏ, không thể thấy được.

Sau đó, cậu nhận thấy sự khác biệt trong âm thanh nên đã cố gắng nắm bắt sự khác biệt này. Nó hơi giống hát nhưng lời rất mơ hồ và cậu chỉ có thể nghe được giai điệu dài.

Hà Ngự cố gắng phân biệt, muốn nghe rõ nó đang hát cái gì, đáng tiếc dù cố gắng thế nào cậu cũng không nghe được gì.

Một lúc sau, cậu tỉnh dậy.

Ánh mặt trời chiếu vào từ những khe hở của cái rèm, trong phòng có hơi tối. Hà Ngự ở trong bóng tối trợn tròn mắt, ngơ ngẩn nhìn trần nhà màu đen.

Không khí rất an tĩnh, giống như cả căn phòng còn đang ngủ say, vẫn chưa kịp thức tỉnh.

Cảm giác trong mơ nhanh chóng biến mất trong l*иg ngực, dù có nắm lấy thế nào cũng không bắt được, giống như những bông tuyết rơi trên lòng bàn tay.

……