Diễn Tinh Lão Công Không An Phận

Chương 4

(À cái chỗ hệ thống của anh công ý là 006, mình bị nhầm thành 009 của thụ, nên bây giờ mình đổi lại nha..)

Ha hả, liền tính xuyên thành một con chó, hắn cũng có thể nhanh chóng thích ứng, bình tĩnh chỉ huy, tựa như đã từng chỉ huy vô số trận chiến.

“Đi trước hai trăm mét, thấy ngã tư có đèn xanh đèn đỏ liền quẹo trái.”

006 đúng lúc vang lên âm thanh trả lời hắn.

Xavier ngẩng đầu nhỏ, bước đi từng bước nhỏ, khí thế mãnh liệt tiến đến phía trước. Tuy xuyên thành một con chó, nhưng bây giờ phải đi gặp vợ thì cũng phải bày ra thần thái đỉnh cao aa.

Nhưng mà mới vừa được hai bước, cổ bỗng nhiên căng chật. Hắn bị bắt dừng chân lại, quay đầu liền thì thấy là cái tiểu Lực, sao hắn đang cầm dây xích kéo lại, tuy đang mệt thở gấp nhưng vẫn kêu bảo.

“Con cún này, chân có một khúc mà chạy nhanh thật nha, còn làm cho ta đuổi theo cả buổi.”

Tiểu Lưu nói xong liền gấp rút thở dốc, nhìn xe đậu bất hợp pháp đó là biết xa hoa tới mức nào. Chủ xe chắc hẳn không sang thì quý, ghi giấy phạt là chuyện nhỏ, nếu như là biết được hắn đem chó làm lạc……

Tiểu Lưu Việt nghĩ thật may mắn khi đã tìm thấy cún con về. Hắn hoãn lại khí thế, đang muốn đem cún con ôm trở về xe, nhưng vừa mới ngẩng đầu, cả người lại nháy mắt cứng đờ.

Trước mắt phảng phất bị ai đó làm chậm thời gian, hắn trơ mắt nhìn Teddy lòn hai chân trước ra, sau đó duỗi đến chỗ cổ, dứt khoát lưu loát mà cởi bỏ xích chó.

Khinh thường liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại lần nữa chạy, chạy……

Tiểu Lưu muốn cứng đờ ngơ ngác, hắn bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ, vừa rồi mở cửa sổ xe là do cún con này, nói không chừng… Nó chính là người lái xe aa?? bình thường cún con nhà ai lại cmn chính mình cởi dây xích a?

Tiểu Lưu vẻ mặt hoang mang đứng ở tại chỗ, chờ hắn hoàn hồn khi, Xavier biến mất .

Cuối cùng, hắn chỉ có thể cầm dây xích chó trở về, khóc không ra nước mắt nhìn người đang đứng ở bên cạnh xe, vẻ mặt âm trầm Thiệu Dịch nói.

“Tiên sinh, nói chắc cậu không tin là sự thật nhưng chính cún con nhà cậu, chính mình tự mở cửa sổ xe, cởi bỏ dây xích, chạy, chạy trốn đi a...”

“……”

Ngươi mẹ nó phảng phất là ở đậu ta!

Xavier được cởi bỏ dây, liền hai cáigiày nhỏ cũng đá bỏ đi, cẳng chân lúc lắc đi theo đường mà hệ thống đưa để kím Hướng Hàn ngaa.

Chạy trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại nhắc nhở 006.

“Đúng rồi, ngươi che giấu chưa? Đừng để bị Tiểu Hàn phát hiện chúng ta xuyên qua tới.”

"Rồi nha.”

“Vậy là tốt rồi.”

Xavier bước đều đều, tiếp tục chạy về phía trước.

006 có chút không nỡ nhìn thẳng, rõ ràng lúc mới vừa ném giày đi, thượng tướng vừa bực vừa đau không thích ứng được, lúc này mới qua năm phút, liền chạy đến quen thuộc?

Nhưng mà chạy nửa giờ sau, Xavier cảm thấy không thể lại như vậy. Teddy chân quá ngắn, ít nhất phải chạy đến ba hay năm giờ mới có thể đến nhà Hướng Hàn, mà hiện tại hắn rất mệt, còn có cảm giác thấy đói.

Ngửi được ven đường có mùi ăn vặt, hắn quyết định đi đến trước tìm kím nơi phát ra mùi hương.

Hắn thấy một phố ăn vặt, nhưng vẫn không bị hấp dẫn bởi những món ăn đó. Mà kím xe đi nhờ đến nhà Tiểu Hàn.

006 lần nữa không nỡ nhìn thẳng, nhịn không được khen một câu.

“Không hổ là thượng tướng, năng lực thích ứng mạnh như vậy, không đến nửa ngày liền có thể ở đống rác tìm thức ăn.”

“Ngươi còn có mặt mũi nói?”

Xavier giọng nói âm trầm, khuôn mặt ngoan ngoãn, đáng thương hề hề ngồi bên quán ăn vặt chờ quán chủ ném đồ ăn thừa aa.

Nói thật, Xavier trước kia cũng xuyên thành một cái ăn xin, nhưng không đặc biệt để ý này đó thể diện, ăn no là được.

Nhưng hắn đợi nửa ngày, rốt cuộc chờ đến quán chủ ném một cái bánh thừa, 006 bỗng nhiên thốt ra một câu.

“Từ từ, kia không phải Hướng tiên sinh của ngài sao?”

Xavier mới vừa nhảy lên đốp bánh, nghe vậy chân liền run lên, thân thể quay qua, bánh từ trong miệng nháy mắt bị rớt xuống dưới đất, dính không ít bụi.

"Hướng Hàn đó có phải do ngươi hình thức hóa??.."

Xavier nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu nhìn nơi cái bánh thừa rớt, lông xù hết lên, mặt hung hăng nhăn thành một đoàn.

“Không, thật là Hướng tiên sinh, hắn đem khẩu cởi xuống rồi kìa.”

006 hưng phấn, xúc động nói.

“Thật tốt quá, thượng tướng, ngài không cần tiếp tục nhịn đói.”

“Ở đâu?”

Xavier nghe vậy đôi mắt bỗng dưng sáng bừng, lập tức phấn khích vươn tầm mắt nhìn khắp nơi.

“Gần bức tượng phía trước tầm hai trăm mét ấy, mau, chúng ta mau đi aa!”

Tình huống này chắc cần 006 nói aa?? Xavier nhìn ngay người có dáng như như người mẫu ảnh kia, chạy thẳng đến.. Khụ, cứ như mèo con lấy ra khỏi l*иg hấp. Nháy mắt nhìn nhảy đến bên chân Hướng Hàn, liều mạng xả ống quần xuống..

Cảm thấy dưới chân có gì đó chạm vào, Hướng Hàn theo bản năng cúi đầu, phát hiện là một con Teddy, còn có chút kỳ lạ. Đến lúc thấy vòng cổ của Teddy, liền cảm thấy ngạc nhiên vô cùng..

Này không cún con mà Thiệu Dịch mang đến khám ở bệnh viện sao? Thế nào chạy đến nơi này? Hướng Hàn vẻ mặt có chút cạn lời..

Lại lần nữa nhìn thấy vợ, Xavier thập phần kích động, nhịn không được vươn tay cánh tay hung hăng ôm lấy đối phương, nhưng mà chỉ ôm lấy được cẳng chân……

“Không nghĩ tới Teddy còn khá thích nguyên chủ ngaa.”

Hướng Hàn nhỏ giọng nói thầm nói.

Là thích ngươi! Xavier ôm cẳng chân cậu yên lặng sửa đúng.

“Bất quá thật ra có điểm xấu, khó trách nguyên chủ không thích.”

Xavier thân thể nháy mắt cứng đờ, tâm vỡ thành từng mảnh.

“Xấu xí thật xấu aa, mắt nhỏ còn bé tý nữa nhưng mà rất đáng yêu nhaa.”

Hướng Hàn liên tiếp nói ra cảm nghĩ.