Tung Hoành Đại Thiếu

Chương 34: Trở lại Vạn cốt thôn

Đám đệ tử Minh Kiếm sơn trang trợn mắt há hốc mồm, có chút chết trân nhìn lấy đại sư huynh bọn hắn bị đơn giản đấm nổ đầu.

Chỉ một quyền.

Oanh bạo một tên nhị phẩm Võ tông.

Lão thiên, từ lúc nào võ tông cường giả dễ dàng bị mạt sát như vậy a!

- Còn không mau nôn ra không gian giới chỉ, hay các ngươi là muốn báo thù cho tên này.

Quân Đại Soái vừa lục lọi trên người Trương Chí Khang vừa nói.

Đã tìm được đồ vật cần tìm, hắn hài lòng cất đi, thuận tiện một cước đá văng cái xác không đầu bay xa, bộ dáng tương đối hung ác.

- Giao.

- Ta... ta giao.

- Đại hiệp, cầu ngài tha chúng ta một mạng..

- Đúng đúng, đây là tất cả tài sản của ta, tên này, bảo kiếm của hắn là trung phẩm linh khí, ngài tuyệt đối không thể bỏ qua.

- Cái gì.. Ngươi..

Đám con hàng sợ chết này ý thức được sinh mệnh của mình đang bị uy hϊếp, vội vàng giao nộp hết vật phẩm trên người, có tên còn thuận tiện ám hại một chút bình thường cùng mình có xích mích đồng môn.

Ước chừng thu được mười lăm cái túi trữ vật, lác đác mấy cái không gian giới chỉ, Quân Đại Soái tương đối hài lòng.

Còn có đống binh khí của bọn hắn, hắn cũng hung hăng lấy hết, khiến cho đám kia đau nhức không thôi.

Hắn có chút cảm khái, đám đệ tử môn phái này, làm sao không liều lĩnh hung ác như đám dong binh đoàn Chu thị đây.

Sư huynh bị gϊếŧ, chính mình cũng chịu đựng khuất nhục bị lột sạch, mà không có chút nào can đảm lao lên báo thù.

Tôn nghiêm bản thân để đâu, tôn nghiêm môn phái để đâu a.

Haizz.

Nếu ý nghĩ của hắn bị đám đệ tử kia biết được, khẳng định sẽ bị bọn hắn hung hăng phỉ nhổ.

Tôn nghiêm con mẹ ngươi, biết không làm được gì còn lao lên chính là cái loại ngu ngốc.

Mạng nhỏ bản thân, mới là thứ quan trọng nhất.

Bỗng nhiên, dị biến phát sinh.

Nãy giờ vẫn nằm dặt dẹo giả chết ở phía sau một tên đệ tử, bỗng nhiên bật người lên, thi triển cực tốc thân pháp tiến đến Hỏa Long thú.

Trong tay hắn là một cái tờ giấy màu vàng, bên trên khắc đầy các loại phù văn lộn xộn khó hiểu, ánh mắt hắn lóe ra một tia quyết đoán.

"Đây là cơ hội của ta, chỉ cần ta bắt được nó mang về, tất có lợi ích cực lớn. Có thần hành phù, chưa hẳn đã không thể trốn thoát!"

Thằng này chớp thời cơ có thể nói rất tốt, mộng tưởng cũng rất đẹp đẽ.

Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc.

Quân Đại Soái đang muốn phản ứng, Pikachu đã trước một bước lao đến, trong miệng kêu lớn:

- Pikaachuuuu..

Cả thân hình nhỏ bé của nó sáng rực, một dòng điện cực mạnh, có thể thấy bằng mắt thường bắn ra.

Điện 10 vạn volt.

Rất chuẩn xác, đánh vào trên người tên đệ tử kia.

Sau này, ở một nơi nào đó dưới địa phủ, trong một cuộc trò chuyện ngẫu hứng với một quỷ hồn khác, tên này đã kể lại cảm giác của hắn bây giờ rằng.

"Lúc đó, đau đớn khủng khϊếp. Nhưng chỉ qua chốc lát, toàn bộ cơ thể tao như ngưng lại, tao không thể cử động được một tí nào, toàn thân dần dần tê dại.. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng ý thức biến mất, tao chỉ thấy phía dưới cơ thể mình quần áo da thịt đã cháy đen, nơi lỗ mũi còn bốc lên từng tia khói trắng.."

Khụ.

Pikachu hạ cánh xuống đất, có chút hài lòng nhìn nhìn tác phẩm của mình, đoạn quay đầu xem Hỏa Long thú, bộ dáng như muốn nói.

- Có ta ở đây, ngươi không cần sợ.

Mềm yếu vô lực Hỏa Long thú nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong có lập lòe tia sáng quan sát Pikachu,đoạn gầm nhẹ hai tiếng.

Sau đó, nó cố gắng lấy hết sức lực còn lại, lê lết đến bên cạnh Pikachu, ôm lấy cái đuôi hình tia sét kia.

...

Quân Đại Soái không lại tiếp tục thăm dò, hắn dựa theo trí nhớ, tìm đến bãi loạn thạch, nơi hai tên hạ nhân A Điền A Thất đang miệt mài cày quái lên cấp.

Hắn thả mình trên một tảng đá lớn, nhàm chán quan sát phía dưới.

Lúc này, A Điền A Thất đang chặt chẽ phối hợp, công kích một con lợn rừng lông xám, thực lực chỉ tương đương khai mạch sáu tầng.

- A Điền, ngươi mau thu hút sự chú ý của nó, để ta ném Phích lịch đơn.

A Thất hét lớn, thân hình trong lúc đó di chuyển, muốn vòng ra sau lưng con lợn rừng kia.

- Tốt.

Người tới ta lui, đánh nhau vô cùng náo nhiệt, nhưng trong mắt hắn vô cùng chậm chạp, giống như trẻ con đang chơi đồ hàng.

Hai con hàng ngu ngốc này.

Đường Môn dùng nhiều nhất chính là ám khí cùng với cạm bẫy, trước tiêu hao đối thủ rồi mới cận thân áp sát.

Bây giờ, bọn hắn lại đi chính diện đánh nhau với đối thủ thế kia, thật không biết quãng thời gian qua hai tên này đã hạ được bao nhiêu con quái rồi a.

Lại nhìn xem một lát, xác định hai tên này dây dưa còn lâu mới có kết quả, hắn liền nhảy xuống.

- Đủ rồi.

A Điền A Thất nghe giọng, vội lùi lại, phát hiện là đại thiếu gia bọn hắn, liền cung kính cúi đầu thi lễ.

- Thiếu gia, đợi bọn tiểu nhân một lát, nhất định có thể hạ được con này.

A Điền lau lau mồ hôi nói, bên cạnh A Thất cũng gật gật đầu.

- Không cần, Đường Môn võ kỹ các ngươi tu luyện, phương thức chiến đấu cần nhất chính là thần bí. Trước tha cho nó, sau này quay lại. Đi thôi!

Quân Đại Soái lạnh nhạt nói, dứt lời liền đi.

Hai tên thủ hạ đối mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lục tục đi theo.

Vạn cốt thôn, cửa thôn.

Nơi đây vẫn người đến người đi hối hả như vậy.

Quân Đại Soái đẹp trai xuất hiện cùng hai tên thủ hạ, phía sau còn có Pikachu lông vàng cùng một con ấu thú, đội hình tương đối nổi bật, nhanh chóng dẫn đến một đám nhàm chán võ giả phát hiện ra.

Tựa hồ tìm thấy chủ đề nói chuyện, các loại âm thanh nghị luận náo nhiệt vang lên.

- Ồ, đây không phải con hàng lúc trước sao! Thế mà vẫn sống, xem ra có chút thực lực.

- Haha, thực lực con khỉ. Hai tên kia, lúc nãy ta đi ngang qua bãi loạn thạch còn gặp đây.

- Thì ra là thế, nếu chỉ loanh quanh nơi đó, cũng chỉ là loại gà mờ. Làm hại ta còn tưởng cao thủ.

- Nói đến cao thủ, hôm nay hung thú sơn mạch có một tên xuất hiện, một quyền đấm chết đại hắc hùng a.

- Gì, trâu chó như vậy!

...

Quân Đại Soái mắt điếc tai ngơ, trong ánh mắt trào phúng của bọn hắn, chậm rãi tiến vào trong thôn.