Buổi sáng.
Quân Đại Soái sảng khoái vươn vai, ngáp một cái rõ to. Còn không có từ trên giường bước xuống, góc cửa đã vang lên giọng nói thanh thúy của Tiểu Liên.
- Thiếu gia, ngài đã tỉnh.
Nghe tiếng nhìn qua, Quân Đại Soái phát hiện hôm nay cô nàng mặc một bộ y phục xanh nhạt, trang điểm tiểu la lỵ, khiến cho cả người toát ra mười phần thanh thuần khí tức.
Lúc này, đôi mắt to tròn đen láy vô tội, đang vụиɠ ŧяộʍ nhìn vào bên trong gian phòng.
Quân Đại Soái tùy tiện ân một tiếng, xuống giường tiến đến một chậu nước đã có sẵn, dự định rửa mặt. Tiểu Liên đã vội vã bước tới, trong tay cầm lấy một chiếc khăn trắng tinh.
- Để Tiểu Liên phục thị thiếu gia.
- Không cần.
Hắn chỉ là tùy ý trả lời, không ngờ trong đôi mắt đẹp tiểu la lỵ đã bắt đầu ngân ngấn nước, giọng nói tội nghiệp.
- Thiếu gia, ngài không thích Tiểu Liên sao? Sao không cho Tiểu Liên phục thị ngài..
Quân Đại Soái có chút chủ quan, thế mà hoàn toàn quên chính mình thân phận mới. Hắn khó nhìn nhất là nữ nhân khóc, đặc biệt nữ hài tử, không khỏi vội vã an ủi.
- Làm sao ta lại không thích Tiểu Liên cơ chứ, nhà ai có được nha đầu thông minh xinh đẹp lại hiểu chuyện như ngươi..
Tận lực trêu chọc tiểu cô nương vui vẻ, sau đó hắn liền để cô nàng chu đáo phục thị, rửa mặt rồi thay quần áo.
- Cái này...
Nhìn thấy cả người bị lột sạch còn mỗi nội khố, Quân Đại Soái vừa lúng túng vừa không hiểu thấu có chút hào hứng.
Tâm lý tà ác hơi chút phát tác, hắn giả vờ trấn định tự nhiên.
Đối diện Tiểu Liên cắn răng, tựa như đã quyết tâm gì đó, hơi cúi người, bàn tay nhỏ nhắn non mềm run rẩy tiến đến tụt chiếc khố xuống.
Cự vật phía dưới, do duyên cớ sáng sớm nên tinh lực tràn đầy, ngạo nghễ vươn cao, suýt chút nữa chạm vào mũi Tiểu Liên, khiến cô nàng cả kinh "a" một tiếng.
Đôi mắt Tiểu Liên to tròn lo sợ ngước nhìn Quân Đại Soái, ngón tay khẽ chạm vào sợi gân trên cự vật, bộ dáng khả ái khiến thú tính trong lòng hắn trào dâng mãnh liệt.
- Thiếu gia, của ngài thật lớn.
- Vậy sao! Tiểu Liên, giúp thiếu gia làm sạch nó đi.
Quân Đại Soái cầm thú ra lệnh, hắn không hiểu tại sao bản thân lại có thể có ý nghĩ như vậy, nhân gia mới mười lăm tuổi a.
Tiểu Liên rụt rè, bàn tay cầm lấy cự vật.
- Bằng cách nào ạ.
- Dùng miệng, và lưỡi của em, liếʍ sạch nó.
- Dạ, em nuốt nó đây.. ưm mm... nóng quá..
Tiểu Liên cẩn thận hé mở môi thơm, chậm chạp đặt nó vào miệng. Cảm nhận nhiệt độ đến từ khoang miệng, tiểu đệ của hắn càng thêm bành trướng nóng nảy.
- Ưmm.. mmm....
- Haa..
Tiểu Liên vội há miệng nhổ ra, khóe môi còn vương vài sợi tơ nước óng ánh.
- Thiếu gia.. cho vào trong miệng, nó còn trở nên to hơn nữa..
- Em không làm được à?
- Em.. sẽ cố..
Không muốn làm chủ nhân thất vọng, tiểu cô nương lại lần nữa đưa cái vật nóng hổi vào miệng mình, tiếp tục bú ʍúŧ.
- Ưm mm.. ưʍ...
- Đúng rồi... Ư.. Dùng lưỡi của em.. liếʍ xung quanh.
- Ưm mm.. soạt.. soạt...
Cái lưỡi non nớt mềm mại, vô sự tự thông, hoạt động quanh đỉnh đầu cự vật, liếʍ láp chăm chỉ..
- Ahhh..
Quân Đại Soái hưng phấn đến giới hạn, đột nhiên nắm lấy đầu tiểu cô nương, ghì chặt, khiến cho cô nàng cả kinh cực độ, trong miệng bị lấp kín phát ra âm thanh vô nghĩa.
- Ưm mmmm.. mmf. mmf....
Chất dịch nóng hổi đột nhiên bắn ra, lấp đầy cổ họng, khiến Tiểu Liên bị sặc sụa, run rẩy ngồi bệt xuống đất.
Quân Đại Soái thở dốc một hơi, cảm thấy tràn đầy sảng khoái.
Hắn ưa thích nhất là cảm giác một mỹ nữ dễ thương ngước nhìn lên khi đang bú ở phía dưới, bộ dạng lúc này quả thực tột đỉnh gợϊ ɖụ©. Lúc đó, hắn sẽ cảm thấy bản thân là một kẻ tuyệt vời nhất, một kẻ chinh phục vĩ đại, đặc biệt là khi hắn nắm lấy đầu mỹ nữ, ấn thật sâu cự vật vào tận bên trong cổ họng..
Nhìn xem bộ dạng điềm đạm đáng thương, khóe môi còn có chất lỏng bám lấy của Tiểu Liên, hắn ân cần hỏi.
- Em ổn chứ.
- Khục.. Em ổn, thiếu gia, cái này là gì?
- Đó là thứ quý giá nhất của nam nhân, xin lỗi em, ta không nhịn được.
Nghe hắn nói vậy, Tiểu Liên vội vã liếʍ lấy tàn dư còn sót lại trên môi, cố gắng nuốt hết. Nhìn thấy đỉnh cự vật vẫn còn có một chút, tiểu cô nương hé mở môi thơm, dọn sạch cho chủ nhân.
- Thiếu gia không cần xin lỗi, là do em phục thị không tốt.
- ...
Quân Đại Soái không còn gì để nói, tiểu cô nương này thật quá ngoan ngoãn, thật quá nghe lời.
"Ting, hoàn thành nhiệm vụ ẩn: sơ hiện da^ʍ uy. Ban thưởng: Mê dược một bình, một lần rút thưởng ngẫu nhiên.
Hệ thống phát ra âm thanh, khiến hắn hơi chút lúng túng.
Mẹ nó, nãy giờ đều bị nhìn trộm.
"Ký chủ nghĩ nhiều, hệ thống rất biết tôn trọng tư ẩn người khác."
"Ngươi đều ở trong đầu ta, còn có cái gì tư ẩn đáng nói."
"...."
- Để em mặc y phục cho thiếu gia.
Tiểu Liên khoác cho hắn một bộ trường bào trắng tinh, nhìn xem trong gương, phối hợp với cái kia hoàn mỹ gương mặt, quả thật cực phẩm.
Ân, cực phẩm hoàn khố.
Dù cho diện mạo xuất chúng như thế nào, Quân Đại Soái đi ra ngoài đường vẫn bị đám đông dân chúng xem thường, cho ra đánh giá như vậy.
Lúc này, hắn đang muốn thăm thú một chút phong cảnh nhân tình dị thế giới, thuận tiện tìm kiếm và thu phục mấy tên tùy tùng.
Trường bào phất phới, kề bên tiểu mỹ nữ hầu hạ, phía sau là hai tên hạ nhân cẩn trọng đi theo, Quân Đại Soái lúc này cảm giác được bản thân đã dung nhập một chút với cái thế giới này, dung nhập vào thân phận đại thiếu gia.
- Tiểu Liên, tìm cho ta một cửa tiệm y phục.
- Dạ, thiếu gia, Quân phủ chúng ta cũng có cửa hàng a.
- Được rồi, thì đến đó.
Hắn muốn làm một chút qυầи ɭóŧ nội y gì đó, dù sao mặc cái nội khố này thật con mẹ nó khó chịu rườm rà, lại còn không phù hợp thẩm mỹ nữa chứ.
Đám dị thế ngu ngốc, sống mấy trăm ngàn năm mà không phát triển mỹ quan chút nào.
Đoàn người xuất hiện ở một cửa hàng tương đối rộng, bên ngoài bày đặt vải vóc nhìn có chút cao quý, bảng hiệu ghi rõ hai chữ Quân gia.
- Thiếu gia.
- Chào thiếu gia.
Vị nữ quản sự nhìn thấy đám người xuất hiện, vội vã mang theo nhân viên nghênh đón.
Cứ việc Quân Đại Soái là phế vật thiếu gia không chút tu vi, nhưng lão cha hắn là một người tương đối bao che cho con, đám hạ nhân bọn hắn mà vênh váo kết cục chắc chắn mười phần thê thảm.
- Mỹ nữ tỷ tỷ, ở đây có giấy bút không.
- Thiếu gia quá lời, có ạ có ạ..
Được khen ngợi "mỹ nữ" nữ quản sự giả bộ vui vẻ đáp, trong nội tâm âm thầm lo lắng.
Tên này, thái độ khác lạ như vậy, là đang đánh chủ ý bản mỹ nữ hay sao.
Nếu ý nghĩ cô nàng bị Quân đại thiếu nghe được, hắn sẽ hung hăng khinh bỉ.
Tỷ tỷ à, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là một câu lịch sự xã giao của người hiện đại thôi. Nhìn xem thể trọng, cùng với tấm kia tàn nhang khuôn mặt của ngươi đi, bản thiếu giống như là người ăn tạp như thế sao?
Mất một chút thời gian làm quen với bút lông, Quân Đại Soái miễn cưỡng dựa theo trí nhớ vẽ ra hình dáng mấy chiếc qυầи ɭóŧ.
Hắn hài lòng nhìn nhìn kiệt tác của mình, đứng bên cạnh Tiểu Liên tò mò hỏi:
- Đồ vật này để làm gì vậy thiếu gia.
- Cái này gọi là nội y, dùng để nâng niu đồ vật quan trọng nhất dưới háng của nam nhân.
Nói đến vật đó, không khỏi lại nhớ đến khung cảnh lúc nãy, Tiểu Liên cũng hơi chút đỏ mặt.
- Đúng rồi, em muốn không, ta làm một bộ tặng em.
- Không cần đâu ạ, em làm gì có cái đó..
Giọng nói cô nàng lí nhí, nghe mà buồn cười, khiến Quân đại thiếu gia vui vẻ.
- Đồ vật dành cho nữ nhân sẽ khác, em yên tâm. Không những giúp cho cơ thể thoải mái, đồ chơi này còn giúp tô điểm thêm dáng vóc, khiến cho cơ thể càng trở nên xinh đẹp.
Nói đến xinh đẹp, nữ nhân nào có thể từ chối, Tiểu Liên không có chút nào sức chống cự, tràn đầy trông đợi gật gật đầu.
Quân Đại Soái lại vẽ tiếp một bộ nội y phụ nữ, là loại kia có ren, sau đấy đưa cho nữ quản sự, phân phó nàng ta đi làm.