Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Dưỡng Lão

Chương 3

Trong tình huống tổ tiết mục của 《 Nguyên vị nhân sinh 》 không biết gì, một hồi đại chiến đặt tên đã kết thúc trong lặng yên không một tiếng động.

Sau khi Kỳ Hạo Diễm và Từ Phong Hoa chọc chó một hồi lâu, hái được một ít đồ ăn thì đi rồi, đi về phía trước lại triển khai một trận đại chiến cối xay.

Hai người tổ tiết mục: “Có cần chúng tôi giúp đỡ việc đồng áng không? Lấy không đồ ăn của cậu thật ngại quá!”

Phó Tử Trảm: “Không có nhu cầu giúp đỡ.”

“Cái này thật sự có cần!”

“Cái này thật sự không cần!”

“……”

Đến đây màn che của trận đánh giằng co này rơi xuống, chỉ là khi đi ánh mắt Kỳ Hạo Diễm nhìn heo kia lưu luyến quá mức, không biết còn tưởng rằng phải chia ly cùng với người mình yêu cơ.

Nhìn đến mức Phó Tử Trảm cũng không rõ nguyên do, thích thì kéo đi đi, cũng đã nói là cho bọn họ rồi.

Chẳng lẽ là không biết gϊếŧ? Trông cậy vào hắn gϊếŧ đấy à?

Vậy thì thôi đi, chia ly thì chia ly đi, có đôi khi có khoảng cách mới sinh ra vẻ đẹp, thịt không ăn được mới là thịt tốt nhất!

Dù sao đừng hy vọng vào hắn!

▼⁠・⁠ᴥ⁠・⁠▼

Màn đêm buông xuống, Phó Tử Trảm vẫn nấu cho mình một bữa cơm tối sắc hương vị đều đầy đủ, thịt thì đương nhiên vẫn là thịt yêu thú trong không gian của hệ thống, lúc trước hắn cất vào cũng khá nhiều, đủ để hắn ăn một thời gian.

Trong viện, cảnh tượng giống ban ngày y như đúc, điểm không giống chính là đồ ăn bày trên bàn khác nhau.

Chẳng Ra Gì Cả cũng không muốn giặt quần áo, trực tiếp bỏ đi trạng thái ngụy trang, quay về trong thức hải của Phó Tử Trảm.

Hệ thống của Cục Xuyên Nhanh có thể ngụy trang thành vạn vật trừ con người, chủ yếu xem sở thích của hệ thống và ký chủ, khi không muốn xuất hiện ở trước mặt người khác cũng có thể trực tiếp trở lại trong thức hải của ký chủ.

Cho nên lúc này chỉ một mình Phó Tử Trảm ngồi ở trong sân, ánh đèn trong nhà mỏng manh nhưng chiếu rọi sân vườn.

Bầu trời thôn Trung Túc đêm nay không có ánh trăng, trên màn đêm treo đầy sao trời như là kim cương được người ta rải lên, lấp la lấp lánh rất là đẹp.

Phó Tử Trảm đã ăn xong bữa tối dưới ánh sao trời.

Không nói đến, bầu trời đêm ở nông thôn thật sự không phải nơi khác có thể so sánh, khá là xinh đẹp.

Nhưng…

Hắn vẫn tưởng niệm giường lớn 500m2 của hắn!!!

Chiếc giường nguyên chủ để lại còn là cái loại đóng bằng ván gỗ, ngủ cộm lưng! Vết bầm trên lưng hắn còn chưa tan nữa.

Phó Tử Trảm ngồi ở sân một hồi lâu, ngồi đến mức có hơi mệt mới không thể không đứng dậy về phòng, cảm giác vẫn muốn ngủ, chỉ là ủy khuất chính hắn.

Đợi hệ thống xui xẻo kia khôi phục năng lượng, đổi cái giường 500m2 thành 1000m2 đi.

Thiếu niên nhìn ngôi sao trên trời, liền vui vẻ quyết định như thế!

Hắn mới vừa đứng dậy, góc tường ngoài sân truyền đến âm thanh sàn sạt.

Phó Tử Trảm theo tiếng mà nhìn lại, nhìn thấy một cái bóng đen đong đưa ở kia, không nhìn rõ mặt người dưới cái áo khoác to to, ở trong đêm đen có vẻ hơi quỷ dị.

Không đợi hắn có hành động gì, bóng đen kia đã lên tiếng trước: “Hây, soái ca!”

Giọng nói hơi quen thuộc, không phải người minh tinh ban ngày khó chia xa với heo nhà hắn sao? Hình như tên Kỳ Hạo Diễm, hắn nghe một vị minh tinh khác gọi vậy.

Đây là nhớ heo hả?

Thật là tình cảm sâu vô cùng!

Kỳ Hạo Diễm vòng tới cửa sân, “Bang” một cái đẩy cửa ra, lực lớn đến mức làm cánh cổng vốn đã lung lay lại càng muốn đổ, chỉ kém loảng xoảng rơi xuống cũng chỉ chừng một trận gió thổi qua.

Kỳ Hạo Diễm ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn nhìn cửa lại nhìn nhìn chủ nhân của cửa, tốc độ xin lỗi đặc biệt mau: “Ngại quá, một lát nữa tôi sửa cho cậu.”

Phó Tử Trảm liếc qua đôi tay trắng nõn đến không có vết chai của minh tinh này: “Không cần.”

Hắn sợ vừa sửa xong, cửa liền trực tiếp rơi xuống đất.

Dù sao hắn cũng không ở đây lâu, như thế này miễn cưỡng còn có thể xem, tốt xấu trong nhà cũng coi như còn có cái cửa. Chỉ là minh tinh này giả dạng cũng thật kỳ lạ: “Anh đây là giả quỷ dọa người à?”

Kỳ Hạo Diễm kéo kéo chiếc áo đen trên người: “Cậu nói cái này à? Không phải là tôi lặng lẽ tới tìm cậu sao, sợ bị nhân viên công tác của tổ tiết mục phát hiện”, nói xong còn đắc ý dào dạt, trong lòng cảm thấy mình thật sự là một tiểu thiên tài!

Phó Tử Trảm: “……”

Đây chẳng lẽ chính là… bịt tai trộm chuông trong truyền thuyết???

Chẳng lẽ không phải mặc như thế càng dễ thấy hơn sao?

Minh tinh này có vẻ từ nhỏ đã "thông minh" không giống người thường.

Phó Tử Trảm quyết định không rối rắm với kiểu thông minh khác loài này, rốt cuộc thì sự thông minh của hắn không khác loài, không có tính tham khảo.

Hắn quay đầu hỏi: “Lặng lẽ tìm tôi? Có chuyện gì sao?”

Ánh mắt Kỳ Hạo Diễm liếc qua phía chuồng heo một cái: “Là có một chuyện.”

Phó Tử Trảm hiểu rõ: “Cứ nói đừng ngại.”

“Có thể làm thịt một con heo nhà cậu không?”

Ồ, xem ra đúng thật là thèm thân thể heo nhà hắn.

Hắn rất muốn biết minh tinh này đã bao lâu rồi không được ăn thịt, nhìn thằng nhỏ thèm kìa.

Giây tiếp theo, Kỳ Hạo Diễm như có thể cảm giác được Phó Tử Trảm suy nghĩ gì, bla bla bla kể khổ: “Huynh đệ có lẽ cậu không biết, ngành này của bọn tui quá khó khăn, bây giờ tôi đang quay cái phim kia, đạo diễn yêu cầu tui phải gầy xuống khoảng 50kg, tui chính là một người đàn ông khoẻ mạnh cao 1 mét 8 ! Đây là yêu cầu không phải người gì chứ! Tui đã ăn rau ba tháng ở trong đoàn phim rồi, vất vả lắm mới có một cái thông báo cần ra ngoài, tui cho rằng tui có thể ngửi được vị thịt, kết quả thầy Từ nói với tui, ở đây nhà nào cũng thiếu thịt, cho dù nuôi heo cũng đều phải giữ lại đến ăn tết mới có thể làm thịt.”

“Nhưng mà tui đã nhìn ra, huynh đệ có phải hao nhà cậu không cần để đến tết mới làm thịt hay không, ban ngày cậu còn bào tui mang nó đi, chỉ là tui thật sự không thể mang đi, sẽ bị người xem mắng, huynh đệ cậu giúp tui làm thịt được không? Coi như tui mua của cậu, tui có thể đưa tiền cho cậu, nhưng mà bây giờ tui không có, tổ tiết mục đã tịch thu điện thoại rồi, ta có thể viết giấy nợ cho cậu, một con heo sống giá bao nhiêu nhỉ? 3000? 5000 có đủ hay không?”

Phó Tử Trảm cứ như vậy lẳng lặng nghe Kỳ Hạo Diễm bô lô ba la một đống lịch sử thảm thương của mình.

Bảo hắn gϊếŧ heo, hắn không muốn, hắn là về hưu dưỡng lão, không phải nên nằm ở trên giường 500m2 ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sao?

Nhưng mà…

5000 tệ!

Hắn nhớ tới hôm nay xem xét số dư của nguyên chủ, cái tên này cũng chỉ có mấy ngàn tệ mà thôi.

Bây giờ hắn là một kẻ nghèo hèn, tiền trong nhà chỉ có bốn số!

Phó Tử Trảm thực đáng xấu hổ thỏa hiệp, “Có thể!”

Còn không phải là gϊếŧ heo thôi sao! Lần trước ở Tu chân giới mới vừa gϊếŧ không ít yêu thú, một con heo mà thôi! Vì tiền, hắn cái gì cũng có thể!

“Cậu đồng ý rồi nha! Thật sự là quá tốt rồi, huynh đệ cậu thật sự là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nếu lần này tui ra ngoài lại không ăn được thịt nữa, ta thật sự sẽ điên mất, đến khi trở lại đoàn phim còn phải ăn rau hơn một tháng nữa!”

Phó Tử Trảm phụ họa: “Vậy thật là quá đáng thương.”

Kỳ Hạo Diễm như là tìm được tri âm: “Đúng không, tui nói cậu nghe…”

Chờ anh ta ba la bô lô xong một đống lớn, nghi hoặc muốn hỏi: “Chẳng Ra Gì Cả nhà cậu đâu?”

Phó Tử Trảm rất là đứng đắn: “Ngủ rồi, ngủ sớm dậy sớm mới có thân thể tốt.”

Kỳ Hạo Diễm không hiểu ra sao: “Chẳng Ra Gì Cả thật đúng là nghe lời mà, có phải cậu cũng muốn ngủ hay không?”

Phó Tử Trảm yên lặng không nói gì, rốt cuộc anh cũng phát hiện vấn đề này.

Vốn dĩ hắn đang chuẩn bị đi ngủ, không hiểu ra sao thu hoạch được đơn đặt hàng gϊếŧ heo 5000 tệ cùng một đống lịch sử chua xót của minh tinh.

Mấu chốt là đơn đặt hàng gϊếŧ heo đơn đặt hàng còn chưa thấy gì, giấy nợ đã nói đâu!

Kỳ Hạo Diễm dùng sự thông minh khác loài của anh ta tinh chuẩn get được suy nghĩ của Phó Tử Trảm ý tưởng: “A phải rồi, giấy nợ! Cậu có giấy chứ? Tui viết cho cậu một cái.”

Phó Tử Trảm rất không khách khí lấy giấy bút ra.

“Tui còn không biết cậu tên gì đấy?”

“Phó Tử Trảm.”

Kỳ Hạo Diễm vừa viết giấy nợ mà miệng còn không ngừng được: “Tui phát hiện cậu thật sự đẹp hơn so với rất nhiều nam minh tinh, cũng chỉ kém tui một chút, tuy nhiên cậu cũng đừng tự ti, cậu thật sự đã rất đẹp! Có suy xét đến debut không? Bằng vào giá trị nhan sắc của cậu khẳng định có thể có được một đống fan bạn gái.”

Phó Tử Trảm: “……”

Hắn nên nói ánh mắt minh tinh này tốt hay là không tốt đây! Nói anh ta không tốt ấy, thì có chút nhận thức cũng chuẩn xác. Nói anh ta tốt thì dường như lại nhận biết không rõ ràng với bản thân lắm.

Kỳ Hạo Diễm viết giấy nợ xong giống như đã nhìn thấy thịt đang vẫy tay với mình, phá lệ hưng phấn, dạ dày trống rỗng ba tháng của anh ta cuối cùng có thể dính vào thức ăn mặn rồi.

“Tui cũng không cần nguyên cả con heo của cậu, ngày mai cậu cho tui một miếng thịt là được!”

Phó Tử Trảm nhướng mày: “Anh xác định?”

“Xác định xác định! Tui lấy nhiều vậy tui cũng không ăn hết, còn dư lại thì tự cậu xử lý đi.”

Phó Tử Trảm cất kỹ giấy nợ.

Được rồi, 5000 tệ mua một miếng thịt! Quả nhiên sự thông minh của đứa nhỏ này thật sự khác loại!

Bức màn khép lại phiên giao dịch trong màn đêm.

Sau khi Kỳ Hạo Diễm tung ta tung tăng đi mất, Chẳng Ra Gì Cả mới lên tiếng: “Có phải anh ta hơi ngốc hay không?”

Phó Tử Trảm: “Ừ, cũng không khác mi lắm!”

Chẳng Ra Gì Cả: “……”

Quả nhiên nó nên đi ngủ.

Hoặc là lên diễn đàn hệ thống post một topic: Bàn về có một ký chủ mang thù là trải nghiệm gì??

Bọn họ lại không phải không trở về được, chỉ cần năng lượng của nó khôi phục là có thể đi về mà!

Tuy rằng tiểu thế giới này, thời gian năng lượng khôi phục có thể sẽ tương đối lâu.

Nhưng mà… Nhưng mà… lại không phải nó cố ý.

Hừ!

Phó Tử Trảm hoàn toàn không để ý hệ thống xui xẻo kháng nghị, cơn buồn ngủ bị gián đoạn nên tạm thời không muốn ngủ, hắn lập tức đi về phía chuồng heo.

Ba con heo đều đang ngủ, không biết xíu nào về vận mệnh ngày mai của mình. Phó Tử Trảm đánh giá, vẫn quyết định xuống tay với con có bớt trên đầu trước.

Đàn ông mang thù, quyển sổ nhỏ đều là mang theo tùy thân.

Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn là một ngày có thời tiết tốt, trong không khí mới mẻ lẫn với hương thơm của bùn đất, bầu trời xanh thẳm lơ lửng những đám mây trắng, mênh mông vô bờ.

Trong một căn nhà phía đông thôn Trung Túc, ngoài sân có không ít người đứng, đa số trong tay đều khiêng camera nặng trịch, nơi này chính là địa điểm chương trình《 Nguyên vị nhân sinh 》 đóng quân.

Trong sân, các minh tinh đã dùng bữa sáng đơn giản lại bắt đầu sầu khổ vì cơm trưa và cơm tối.

Tiết mục này chính là có giả thiết như thế, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải tự bọn họ lấy được, có thể đi xin các hương thân, chỉ cần anh có thể che lương tâm lại tiếp nhận một cách yên tâm thoải mái, hơn nữa là không sợ bị dân cư mạng mắng, hoặc cũng có thể lao động để đổi lấy.

Đương nhiên là mọi người đều lựa chọn cách thứ hai, rốt cuộc thì khi quay chương trình vài việc nhỏ đều sẽ bị phóng đại vô hạn, nếu để lại đầu đề câu chuyện gì đó, sau này đều sẽ biến thành tư liệu đen để anti-fan công kích.

Một nữ minh tinh đề nghị: “Nếu không chúng ta đi qua đường nhỏ phía Nam kia đi, cảm thấy bên kia có rất nhiều người nhà, chỗ cần giúp đỡ nhiều, hẳn là có thể đổi một chút rau dưa lại.”

Một vị khách mời thường trú trong đó phát ra lời cảm thán: “Tôi rất muốn ăn thịt.”

Giờ này ngày hôm qua người phụ họa đầu tiên chính là Kỳ Hạo Diễm, hôm nay vị khách mời thường trú này nói xong lại không được bất cứ lời đáp lại nào, quay đầu nghi hoặc nhìn Kỳ Hạo Diễm có hơi khác thường.

Mà bạn học Kỳ Hạo Diễm lại là dáng vẻ cao thâm khó đoán, mặt cười cười: “Tôi đi về phía Tây Nam kia á.”

Miếng thịt anh ta tự bỏ tiền túi, tiêu 5000 tệ để mua, đang đợi anh ta!!!