Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Dưỡng Lão

Chương 16

Lúc bọn họ về nhà, Tưởng Khang còn chưa trở về.

Khổng Sương ở lại coi nhà, đầu tiên là tỏ vẻ khϊếp sợ và vui mừng với thùng cá kia, ôm đầu chó của Chẳng Ra Gì Cả một cái thật chặt để khích lệ.

Fans Khổng Sương mất bình tĩnh.

【 Hồn xuyên vào Chẳng Ra Gì Cả 】

【 a a a, vợ ơi buông chó ra, ôm anh này! 】

【 Có ai đi xem phòng phát sóng trực tiếp của Tưởng Khang không? Tui sắp cười chếc rồi! 】

【??? Lại xảy ra chuyện tấu hề gì mà tui không biết 】

【 Cũng không có gì, chỉ là bị chó nhà mình đuổi theo hai dặm mà thôi 】

Fans của Khổng Sương không hiểu rõ nên rất tò mò, Khổng Sương cũng tò mò như thế: “Anh Tưởng đâu? Sao lại không đi về cùng hai người thế?”

Trang Quần cũng xông ra từ trong nhà, “Đúng rồi, người đâu rồi? Không phải là rớt xuống ao cá rồi chứ?”

Toàn Tuấn Ngộ và Phó Tử Trảm: “……”

Cái này bảo bọn họ nói như thế nào.

Phó Tử Trảm ngồi ở trên ghế, bình tĩnh: “Đi chơi cùng với Trường Mệnh ở bên ngoài đó, chắc một lát nữa là quay lại thôi.”

【 ha ha ha ha ha thần mẹ nó đi chơi 】

【 Có lẽ Tưởng Khang cũng không muốn đi chơi kiểu đấy 】

【 Mị hoài nghi anh ta muốn nhân dịp ở bên ngoài quẳng chó đi 】

【 ha ha ha ha ha cũng không phải không có khả năng này 】

【 mới về từ phòng phát sóng trực tiếp của Tưởng Khang, yên tâm không ném. 】

【 là chân ái mà! 】

Khán giả với góc nhìn của thượng đế biết chân tướng chơi thật sự high.

Trang Quần và Khổng Sương không rõ chân tướng thì tin tưởng không nghi ngờ, Husky là phải cho nó đi chơi nhiều nhiều!

……

Khoảng mười phút sau, Tưởng Khang kéo thân thể mệt mỏi trở về, dáng vẻ như muốn chết không muốn sống nữa.

Phó Tử Trảm yên lặng đưa một cái ghế qua: “Anh vất vả rồi.”

Tưởng Khang: “Tôi không vất vả, tôi chỉ là mệnh khổ!”

“……”

Toàn Tuấn Ngộ đưa một chén nước qua: “Nước mật ong ngọt ngào, uống vào sẽ không khổ nữa!”

Ba khách mời còn lại cả đầu đầy dấu chấm hỏi: “???”

Phó Tử Trảm nhìn nhìn ngoài cửa, cũng không có bóng dáng trắng đen nghịch ngợm kia: “Trường Mệnh đâu?”

“Tôi ném rồi.” Giọng điệu rất là tuyệt tình.

Anh ta vừa dứt lời, Trường Mệnh đã chạy vọt vào, bóng dáng dào dạt đắc ý tựa như đang nói: He he he ông đây lại trở về rồi!

Chào Tưởng Khang!

Ba người khác không hiểu rõ tựa như đang xem một màn kịch câm, giọng điệu sâu kín: “Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”

Giọng của Phó Tử Trảm rất là bình thường: “Cũng không có gì, chỉ là Trường Mệnh bắt một con rắn cho chúng ta để thêm món.”

“Euu…”, Có người lập tức thể hiện gương mặt thống khổ.

Thêm món này thì thật sự không cần!!!

Thêm món thì không cần, nhưng bữa ăn chính vẫn đáng giá có được, Phó Tử Trảm nghỉ ngơi một lát rồi rất là tự giác bắt đầu công việc nấu bếp của mình.

Bởi vì hắn là một người nghiệp dư, cho dù trước khi quay tiết mục bởi vì Chẳng Ra Gì Cả mà có chút nhiệt độ, nhưng đó cũng chỉ là phạm vi nhỏ, so sánh với năm vị khách mời vốn đã có tiếng khác, fans trong phòng phát sóng trực tiếp của hắn vẫn là ít nhất.

Nhưng mà đó cũng chỉ là lúc mới bắt đầu, hai ngày này mỗi lần vừa đến thời gian hắn nấu cơm, phòng phát sóng trực tiếp sẽ có một lượng fans lớn dũng mãnh vào, mỹ kỳ danh rằng tới học lỏm, tới coi để ăn cơm, tới… làm gì cũng có.

Nghiễm nhiên thành người có nhiệt độ cao nhất trong mấy người phát sóng trực tiếp.

Cá rất nhiều, những người còn lại gọi đồ ăn không chút khách khí, đầu cá ớt băm, cá nấu cải chua, cá lát cay…

Biến thành một bữa tiệc toàn cá, ăn ngon đến mức nuốt cả lưỡi.

Làm một đám cư dân mạng thèm khóc, cũng làm tổ tiết mục thèm khóc.

Trong viện, Kim Tiêu ngửi mùi hương rồi thật cẩn thận nhìn Khúc Kiên Thành: “Có phải chúng ta có thể dùng nguyên liệu nấu ăn để đổi lại người anh em Tiểu Phó làm cho một bữa cơm hay không?”

Khúc Kiên Thành trừng anh ta một cái: “Cậu chỉ có chút tiền đồ này thôi hả?”

Kim Tiêu: “……”

Đời người còn không phải là củi gạo mắm muối thôi sao, anh ta chỉ có chút tiền đồ này thôi đấy!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà anh ta không dám nói, quan to một bậc đè người chết, mẫu sơ yếu lý lịch của anh ta còn chưa lấy được.

Cuộc thảo luận bên trong tổ tiết mục, các khách quý hoàn toàn không biết gì về việc này, thời gian mấy ngày tiếp theo đều sống vui vẻ thoải mái.

Nấu cơm có người nấu cho ăn, ăn thịt cũng khá đầy đủ.

Ăn đến mức có vài người dùng mắt thường cũng có thể thấy được đã mượt mà lên, bình luận sôi nổi ồn ào bảo thần tượng nhà mình khống chế, quay tiết mục xong còn phải đi đóng phim đấy.

Khống chế là không có khả năng khống chế, thức ăn ngon trước mặt không nhịn được mới là thái độ bình thường!

Kết quả không khống chế chính là… cá Chẳng Ra Gì Cả vớt lên đã không còn.

Vì thế vào một buổi sáng tươi đẹp đoàn người đứng ở bên ao cá, lần này những người còn lại người đều có mặt, chỉ không có Tưởng Khang, được ở lại trong nhà trông đám chó còn lại.

Chủ yếu vẫn là sợ được tặng một động vật thân mềm thêm lần nữa.

Trước khi Chẳng Ra Gì Cả xuống nước thì được mỗi người dặn dò một lần, tựa như một chiến sĩ sắp ra trận! Trên vai gánh toàn bộ gánh nặng của gia đình!

Đẩy hashtag Chẳng Ra Gì Cả là trụ cột lên top đê!

Lần này không tốn thời gian bao lâu, bởi vì bọn họ trực tiếp bỏ qua lựa chọn tự mình câu rồi.

Nói giỡn, có hack mà không cần thì đúng là kẻ ngốc!

Đường quay về hỉ khí dương dương, vừa nói vừa cười.

Cứ đi về phía trước, Phó Tử Trảm nheo lại đôi mắt nhìn về phía nơi xa: “Đó là cái gì?”

Mọi người theo ánh mắt nhìn lại, hai bóng dáng đen sì một lớn một nhỏ ở đằng kia vui vẻ.

Trang Quần không thèm để ý nói: “Có lẽ là chó nhà người dân ở đây, thân hình này còn rất to, gần bằng Một Vạn luôn đấy.”

Khổng Sương cũng đồng ý gật đầu.

Phó Tử Trảm nhìn ra gì đó cúi đầu nhìn nhau với hệ thống nhà mình một cái, còn chưa kịp giao lưu nữa, đã thấy Tưởng Khang đang bước nhanh chạy về phía bọn họ, anh ta nhìn về phía Trang Quần và Khổng Sương, thở hổn hển rất là nôn nóng: “Khổng Tiểu Tiểu và Một Vạn không đến tìm hai người sao?”

Khổng Sương không rõ nguyên do: “Không có, làm sao vậy?”

Tưởng Khang thoạt nhìn rất là tự trách: “Tôi đi bổ củi, làm xong thì phát hiện không thấy hai đứa nó đâu, người trong tổ tiết mục nói chạy ra ngoài rồi, tôi còn tưởng rằng tới tìm hai người cơ.”

Khổng Sương và Trang Quần nghe vậy thì lập tức nôn nóng, Tưởng Khang cúi đầu xin lỗi.

Trong sôi nổi hỗn loạn, hai bóng dáng đen sì cách đó không xa chạy như điên đến đây, theo chúng nó tới gần, còn mang theo một mùi thum thủm.

Phó Tử Trảm và Chẳng Ra Gì Cả bước chân rất là ăn ý, đồng bộ lùi lại phía sau mười mấy bước, trong lúc bọn họ hoạt động, hai bóng dáng kia đã chạy đến trước mặt Khổng Sương và Trang Quần.

Sau đó……

Cũng không được nghênh đón một cái ôm yêu thương giống bình thường.

Bước chân của hai người kia cũng rất là ăn ý, thống nhất lùi lại thật nhanh.

Một Vạn và Khổng Tiểu Tiểu ngơ ngác, nghiêng đầu như là đang hỏi con sen nhà mình, động tác lui nửa bước của anh chị là nghiêm túc à?

Biểu cảm của Khổng Sương thoạt nhìn không tốt lắm, giọng cũng đang run: “Tiểu Tiểu? Là Tiểu Tiểu ư?”

Khổng Tiểu Tiểu nghe được tên của mình thì hưng phấn, nhào về phía Khổng Sương, sau đó…

Nhào hụt rồi.

“Em đừng có lại đây mà!”

Như đã từng quen quá!

Cư dân mạng xem toàn bộ quá trình này cũng sắp cười sấp xuống.

【 ha ha ha ha ha, rốt cuộc hai chúng nó làm gì rồi vậy? 】

【 không phải là rơi xuống hố phân chứ! Nông thôn có rất nhiều hố phân 】

【 thoạt nhìn chắc là lọt xuống mương 】

【 a a a a a công chúa nhỏ của ta, sao em lại biến thành thế này! 】

【 ha ha ha ha ha, hai đứa bây còn nhớ mình là con gái không? 】

【 ha ha ha, có phải Phó Tử Trảm đã sớm đã nhìn ra rồi hay không, từ lúc Một Vạn còn chưa chạy qua, ảnh đã bắt đầu lui về phía sau rồi 】

【 Cách màn hình mà tui cũng ngửi được mùi 】

【 Cơm hộp trong tay lập tức không thơm nữa 】

Các cư dân mạng liên tục bình luận việc không liên quan đến mình, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, một lúc thôi đã có thật nhiều hình ảnh so sánh đối lập trước sau xuất hiện, dù sao người sụp đổ không phải bọn họ!

Càng sụp đổ hơn Khổng Sương đương nhiên là Trang Quần.

Anh ta lui thẳng đến bên cạnh Phó Tử Trảm, một vận động viên đầy cơ bắp lại uất ức giống như một cô vợ nhỏ, anh ta lắc cánh tay của Phó Tử Trảm.

“Tử Trảm cậu mau giúp tôi nhìn xem, đây không phải Một Vạn nhà tôi đúng không? Chắc chắn là tôi hoa mắt rồi.”

Phó Tử Trảm: “……”

“Anh Trang từ bỏ giãy giụa đi.”

Trang Quần giống y như một bị nữ chính kịch bản ngôn tình ngược tâm nhập vào người: “Không! Không phải! Nhất định không phải!”

Anh ta nói xong thì trực tiếp ngồi xổm xuống ôm lấy Chẳng Ra Gì Cả: “Con chính là Một Vạn nhà mình đúng không, con nhuộm lông hồi nào vậy, không sao hết, con có màu lông gì thì ba cũng yêu con, đi! Chúng ta về nhà!”

Chẳng Ra Gì Cả: “……”

Người này điên rồi, thế mà lại có ý đồ trộm hệ thống!

Trang Quần nói khùng nói điên chọc cho cameraman cười đến mức tay cũng run, bình luận thì càng không cần phải nói.

【 ha ha ha ha ha, thật ra Trang Quần là một diễn viên hài bị sự nghiệp cử tạ kéo lại phải khôm 】

【 camera vất vả rồi, màn hình rung tui không trách anh 】

【 ha ha ha ha ha, Một Vạn từ đây thành một đứa bé không có ba rồi 】

【 hoài nghi hợp lý, anh ta đang lấy việc công làm việc tư, đang muốn Chẳng Ra Gì Cả của chúng ta! 】

【 thử hỏi Chẳng Ra Gì Cả hiểu chuyện như vậy, ai mà từ chối được chứ, tao cũng muốn! 】

【 ha ha ha, trong ánh mắt của Một Vạn tràn ngập ba yêu con thêm lần nữa đi 】

Phó Tử Trảm làm một ký chủ tự cảm thấy vẫn rất là có lương tâm, kịp thời giải cứu hệ thống nhà mình từ trong vòng ôm của Trang Quần ra: “Anh Trang, giới tính của chúng nó không giống nhau”, chủng tộc cũng không giống.

Cho nên đừng dùng màu lông để lừa mình dối người.

Trang Quần tiếp tục giả ngu: “Vậy hả? Một Vạn con còn đi làm phẫu thuật thay đổi giới tính à, không có việc gì! Con có giới tính gì thì ba cũng không ngại.”

“……”

Người này thật sự si ngốc rồi.

Cuối cùng, đương nhiên là chó nhà ai thì người đó đưa về.

Hai người Trang Quần và Khổng Sương đi ở phía trước, phía sau có hai chú chó gục đầu đi theo, dường như là chúng nó biết mình đã làm sai, giờ thì không ồn ào nữa, rất là ngoan ngoãn.

Nhưng mà cameraman phụ trách quay chúng nó cách khá là xa.

Phó Tử Trảm nhếch khóe miệng, yên lặng nhìn thoáng qua, chắc cảnh quay được đều là cảnh từ xa.

Bên cạnh mấy khách mời nghẹn cười rất vất vả, muốn cười lại phải bận tâm đến cảm nhận của đồng bạn cũng quá khó tiếp thu rồi!

Vốn là một chuyến hành trình được mùa vui vẻ, lại bị khúc nhạc đệm lớn này làm cho không khí trở nên kỳ quặc.

Có người thương tâm muốn chết tâm như tro tàn, có người cười mà không được nghẹn ra nội thương.

Buồn vui của nhân loại vốn cũng không tương thông.

Tâm như tro tàn Khổng Sương và Trang Quần về đến nhà thì rất là ăn ý đi về phòng vệ sinh bật máy nước nóng lên, cũng may bọn họ còn có một kim chủ ba ba máy nước nóng.

Bằng không lúc này còn phải tự mình nấu nước.

Quá trình tắm cho chó quả thực giống như là xối qua nước dưới mương thúi rất rất nhiều lần, vốn dĩ những nhân viên công tác ngồi canh ở một góc sân lúc này nhanh như chớp đã không còn bóng dáng, để lại cameraman chịu khổ tại chỗ.

Muốn trốn lắm nhưng lại trốn không thoát.

Vận mệnh của con người vốn cũng khác nhau.

Còn có khác biệt chính là…

Kích cỡ của chó.

Con Standard Poodle to gấp mấy lần con chó Phốc Sóc, chờ Khổng Sương tắm sạch cho Khổng Tiểu Tiểu xong, Trang Quần còn chưa gỡ hết đống nơ bướm trên người Một Vạn xuống nữa.

Trong sân, bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ.

Khổng Sương bỗng nhiên cười, thỏa mãn!

Con người mà, có đôi khi có đối lập mới biết được thỏa mãn.

Cô ấy ôm Khổng Tiểu Tiểu hôn một cái, cười rất là đắc ý: “Mẹ yêu em lắm! Cũng cảm ơn em!”

Cảm ơn em… Thể tích nhỏ!

Để lại Trang Quần một mình ở trong sân, để lại nước mắt cô độc.

Cùng với……

Một con chó đen sì giả vờ vô tội!