Một Vạn bị cha già nhà mình bán còn tung ta tung tăng, tiến đến bên cạnh Chẳng Ra Gì bắt đầu nhão nhão dính dính, Trường Mệnh không nhận thua đuổi theo Một Vạn.
Tình tay ba cứ như vậy kéo tấm màn mở đầu ra.
Trang Quần còn đứng ở đó cười: “Chẳng Ra Gì Cả mày đợi Một Vạn tí coi, của hồi môn của Một Vạn nhà tao rất nhiều, tao cũng không cần lễ hỏi không cần nhà xe gì đó”, bây giờ bố vợ già nhìn con rể càng ngày càng thuận mắt.
Chẳng Ra Gì Cả cho Phó Tử Trảm một ánh mắt cứu mạng.
Phó Tử Trảm nhún vai, thương mà không giúp gì được, nợ đào hoa của mình thì tự mình giải quyết.
Chẳng Ra Gì Cả chán nản, tổng bộ ơi tổng bộ, nó muốn xin giải trừ!
Phó Tử Trảm rất là đồng ý với hành động này, liên hệ được thì tốt rồi, hắn có thể về hưu!
Kết quả rõ ràng, hệ thống không có năng lượng mất liên lạc với tổng bộ.
Phó Tử Trảm cười đến không tim không phổi, sau đó đã bị Trang Quần cắt ngang, “Tử Trảm có bạn gái chưa? Chưa thì anh có thể giới thiệu một người cho cậu nha!”
Chẳng Ra Gì Cả: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Thiên Đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai.
Phó Tử Trảm: “……”
Hắn còn chưa trả lời mà bình luận đã bắt đầu thảo luận trước.
【 Toi đời rồi! Chuyện của bọn tui sắp bị lộ tẩy rồi! 】
【 Chồng mị có bạn gái à? Không liên quan, chỉ cần bổn cung còn ở đây thì ngươi cũng chỉ là phi thôi 】
Phó Tử Trảm cười rất là hiên ngang lẫm liệt: “Nhà bần, lập nghiệp trước đã!”
Trang Quần vỗ bả vai của Phó Tử Trảm: “Thành gia lập nghiệp có thể tiến hành cùng lúc mà, không chậm trễ, tôi có một đứa em họ vừa hai mươi tuổi, tuổi hai người vừa vặn thích hợp, muốn làm quen một chút hay không?”
【 Cực kỳ giống tui lúc ăn tết bị giục cưới 】
【 Câu tuổi vừa vặn thích hợp kia, đúng là quá chân thật! 】
Cuối cùng Phó Tử Trảm còn chưa nói gì, đã bị Toàn Tuấn Ngộ cắt ngang.
Đúng rồi, nguyên liệu nấu ăn hôm nay của bọn họ còn chưa có tin tức kia kìa, bánh mì và tình yêu, đương nhiên là bánh mì quan trọng hơn!
Món thịt duy nhất là gà mái già đã được tìm về, nhưng là vẫn còn sống, dù sao cũng phải có người xử lý.
Đồ ăn ở vườn ruộng bọn họ cũng không thể ăn mà không trả tiền, đều có nhiệm vụ, phải thu hoạch cây nông nghiệp để đổi với tổ tiết mục.
Đoàn người gϊếŧ gà thì gϊếŧ gà, làm việc thì làm việc, chính thức mở ra áng văn mới.
Phó Tử Trảm bởi vì có trù nghệ hơn người, được giữ lại trong nhà, phụ trách bận rộn bữa trưa của sáu người.
Gà mái già ở trên tay hắn không ngừng giãy giụa, tay giơ dao lên chém xuống, gà mái già đã tắt thở.
Gà cũng cần phải nấu nước sôi để vặt lông.
Bếp ở nông thôn đều dùng củi, ngày hôm qua lúc hắn nấu cơm còn có người khác giúp đỡ, giờ lại chỉ có mình hắn.
Chẳng Ra Gì Cả cũng không cần cho ánh mắt gì, rất là tự hiểu, ngồi ở trước bệ bếp, móng vuốt nhỏ lâu lâu lại đẩy củi vào bên trong một chút, thuần thục đến mức làm người đau lòng.
Có chú chó đi theo chủ nhân nhà mình chạy ra ruộng chơi vui vẻ, có chú chó lại gánh vác gánh nặng của gia đình từ quá sớm, bình luận đã khiến cho nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ bay trên màn hình.
Vào lúc Phó Tử Trảm sắp khiến cho nhân viên công tác ở phía sau camera sắp thèm đến khóc, cuối cùng mọi người làm việc ở ngoài ruộng đã trở lại.
Kéo thân thể mỏi mệt cùng một đám… chó đất???
Chỉ thấy màu lông trắng đen vốn có của Husky đã hoàn toàn biến thành màu xám, chó ngốc quê mùa danh xứng với thực.
Chỉ có Một Vạn và Khổng Tiểu Tiểu còn đỡ một chút, có lẽ là con gái trời sinh thích cái đẹp.
Chẳng Ra Gì Cả nhìn đám chó, yên lặng ngồi trở lại trước bệ bếp, nó là một hệ thống thích sạch sẽ, không muốn làm bạn với bọn kia.
Các cư dân mạng đang ở phòng phát sóng trực tiếp của Phó Tử Trảm vừa nhìn thấy trường hợp này đã lập tức cười ầm lên.
【 ha ha ha ha ha, có giống đứa nhóc bị bà nội dẫn đi một vòng hay không 】
【 Trường Mệnh mau đi tắm cái đi, không biết mình dựa mặt ăn cơm hả? 】
【 Tui không dám tưởng tượng 21 ngày nữa chúng nó sẽ biến thành bộ dáng gì 】
【 Xoa tay chờ mong! 】
【 Tui không chờ mong, tui chỉ chờ mong bọn họ nhanh đi ăn cơm đi, cơm hộp của tui đến rồi! Tui muốn làm bạn ăn vào lúc phát sóng trực tiếp! 】
Người đã mệt mỏi nửa ngày sao có thể không mong ăn cơm.
Tưởng Khang còn chưa kịp rửa mặt đã sáp lại bên cạnh Phó Tử Trảm, “Cách mười dặm mà tôi cũng ngửi được mùi thơm. Xong hết rồi à? Tôi sắp chết đói rồi!”
“……”
Mười dặm mà cũng ngửi được, cái mũi này mà không có một vị trí cho anh trong đội cảnh khuyển thì thật đúng là tổn thất vô cùng lớn.
“Xong rồi”, Phó Tử Trảm mở nắp nồi, thịt gà kho đã sớm nằm ở trong nồi.
Giây phút nắp vung được mở ra, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập một mùi hương mê người, dưới màu sắc vàng kim là nước canh nồng đậm, khoai tây được hầm đến mềm nát, mỗi một miếng thịt gà cùng với xương đều đang toả hương.
Tưởng Khang nuốt nuốt nước miếng: “Tôi đi rửa mặt!”
Rửa xong thì ăn cơm thôi! Còn chờ cái gì!!!
Một bữa cơm trưa thành công làm cho các cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều thèm khóc, không cần biết là có cơm hộp hay là không có cơm hộp.
Dẫu sao thì đồ ăn trong chén người khác đều thơm hơn.
Tưởng Khang dùng một chút nước canh cuối cùng chan cơm, cầm chén và sạch sành sanh, một hạt cơm cũng không dư lại, anh ta buông chén rất là cảm khái: “Tử Trảm, cậu không suy xét mở một tiệm cơm sao?”
Người còn lại cũng phụ họa: “Nhất định ngày nào tôi cũng sẽ đi ăn.”
【 Tui để lại cái mông, có tên cửa hàng thì đá tui một cái 】
【 Ở đây thêm một cái mông 】
【 Có cần khoa trương như vậy không, thoạt nhìn cũng không ngon lắm mà 】
【 Cũng không khoa trương lắm, chỉ là nước miếng của tui đã làm ngập lầu dưới, vừa nãy bác gái lầu dưới đã đi lên mắng tui một trận 】
【 ha ha ha, mẹ hỏi elm vì sao nước mắt lại chảy xuống từ khóe miệng 】
Phó Tử Trảm - trung tâm của đề tài, nhàn nhạt lắc lắc đầu, ra vẻ khoe ngầm: “Không được, vài món cơm nhà không lên được mặt bàn.”
Chủ yếu chính là… mệt lắm!
Người khác nấu cho hắn ăn còn được.
Tưởng Khang vuốt bụng của mình cười ha ha: “Quá khiêm tốn thì thành kiêu ngạo à, không mở cũng được, dù sao tôi đơn phương tuyên bố những bữa cơm tiếp theo đã bị cậu nhận thầu.”
Đề nghị này không ai từ chối, Phó Tử Trảm bị bắt nhận lấy công việc làm bếp này.
Tục ngữ nói, có những người ăn no sẽ không có chuyện gì, có những người ăn no… sẽ nghĩ đến bữa tiếp theo.
“Ngày mai chúng ta ăn cái gì vậy?”, Khổng Sương than một tiếng, cũng không có vỏ bọc thần tượng của nữ minh tinh.
“Lúc nãy đi về tôi có chạy sang bên kia xem một chút, có cái ao cá, đạo diễn Khúc nói trong đó có cá, chỉ xem chúng ta có bản lĩnh câu lên hay không thôi.”
“Ao cá? Sao tôi không nhìn thấy nhỉ?”
“Lúc đuổi theo Ái Tâm thì nhìn thấy, không xa lắm.”
“Lời của đạo diễn Khúc, anh phải đảo ngược lại mà nghe, có bản lĩnh câu lên hay không có nghĩa là anh ta đã chắc chắn nhất định chúng ta không câu lên được, nói không chừng anh ta chuyên cho đám cá ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chính là vì xem sự tuyệt vọng khi chúng ta lăn lộn nửa ngày cũng không câu nổi một con.”
Đạo diễn Khúc đã nghe được rõ ràng phía sau máy quay: “……”
【 ha ha ha ha ha, cho cá ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sao mà nghĩ ra được vậy trời 】
【 Hình tượng của đạo diễn Khúc lại bị hại lần nữa 】
【 Khúc Kiên Thành còn có hình tượng? 】
【 Đã xem chương trình giải trí trước kia của Khúc Kiên Thành đều biết, không phải anh ta không làm được chuyện thế này 】
【 Xem ra cá của bọn họ trong ngày mai phải ngâm nước nóng rồi 】
【 Đừng nha, muốn xem chồng tui làm cá, chờ tui học xong làm cho mẹ tui ăn! 】
Tuy nói là có tồn tại khả năng tay không mà về, nhưng sao có thể không thử mà đã từ bỏ chứ.
Sau khi ăn xong, Tưởng Khang và Toàn Tuấn Ngộ còn cố ý đến nhà kho xác nhận một chút, thật sự có cần câu cá, ngay cả mồi câu cũng có.
Tưởng Khang cầm cần câu mà lòng tràn đầy vui mừng, tựa như đó chính là mấy con cá tươi sống mới mẻ.
Ngày hôm sau là một ngày có thời tiết tốt, thời tiết không nóng không lạnh, thích hợp ngồi ở bờ sông câu cá.
Sáng sớm Tưởng Khang đã bắt đầu nhắc mãi, thậm chí bữa sáng cũng không thèm ăn đã muốn đi, cuối cùng vẫn bị Phó Tử Trảm khuyên ngăn lại: “Cá còn đang ngủ, muộn chút rồi đi.”
“Thật hả?”
Phó Tử Trảm gật đầu rất chắc chắn: “Phải!”
Cá có ngủ hay không thì không quan trọng, hắn muốn ăn một bữa sáng, dù sao hắn cũng bị quy vào đại đội câu cá, không ăn sáng dễ bị sỏi mật đấy.
Cuộc sống về hưu sao có thể không có một thân thể khỏe mạnh chứ.
Tưởng Khang nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng ăn một ly cháo từ kim chủ ba ba, trong lúc vô tình giảm bớt nguy hiểm sỏi mật.
Đội ngũ câu cá có ba người, Phó Tử Trảm cộng thêm Tưởng Khang và Toàn Tuấn Ngộ, bởi vì cần câu chỉ có ba bộ, đi nhiều cũng chỉ đứng trơ ra đó thôi.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Phó Tử Trảm đứng ở cổng sân không động đậy.
Toàn Tuấn Ngộ nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
“Chờ chó nhà tôi.”
“Mang cả chó đi sao? Vậy tôi cũng mang theo Ái Tâm nhà tôi nữa.”
Lúc này vốn đang ở trên lầu nằm bò ăn không ngồi rồi, đầu chó của Chẳng Ra Gì Cả gục xuống, không có thống quyền à, ký chủ áp bức hệ thống, có người nào quản hay không hả!
Nó kháng nghị không tiếng động xong, bên tai liền vang lên một giọng nói: “Còn không xuống dưới?”
Chẳng Ra Gì Cả giãy giụa: “Ta không đi.”
Phó Tử Trảm dùng giọng bà ngoại chó sói dỗ quàng khăn đỏ: “Mang mi đi chơi, không muốn đi xem ao cá à?”
Chẳng Ra Gì Cả rầm rì: “Anh đoán ta tin hay không?”
“Mi không tin cũng phải tin!”
Chẳng Ra Gì Cả: “……”
Ký chủ của nó thật sự quá chó!
Kết quả cuối cùng chính là, một hàng ba người biến thành một hàng ba người ba chó.
Chẳng Ra Gì Cả đi bên cạnh Phó Tử Trảm mất sức sống như là phải chịu uất ức lắm vậy, ngay cả Tưởng Khang cũng không nhịn được hỏi: “Nó làm sao vậy?”
Phó Tử Trảm mặt không đỏ tim không đập: “Có thể là đêm qua mất ngủ, không ngủ ngon, lát nữa làm chút canh cá cho nó tẩm bổ.”
Tưởng Khang: “???”
“Chó cũng mất ngủ hả?”
Phó Tử Trảm nghiêm trang: "Có chứ! Chó cũng có phiền não của chó!”
Đầu Chẳng Ra Gì Cả vẫn luôn gục xuống, phiền não của nó khá nhiều, phiền não lớn nhất chính là sao lại dính phải một ký chủ như vậy!
Giọng nói nhàn nhạt của Phó Tử Trảm vang lên ở trong đầu nó: “Đã nói chỉ là mang mi đi chơi, không nhìn thấy ta mang theo cần câu à?”
Hừ, nó tin mới lạ đấy!
Mặc kệ tin hay không, cuối cùng Chẳng Ra Gì Cả vẫn nhắm mắt theo đuôi, đi theo không xa không gần.
Dẫu sao nếu còn tiếp tục thảo luận, phỏng chừng ký chủ nhà nó lại muốn lôi chuyện cũ ra, mà nó… là một hệ thống không chịu nổi lôi chuyện cũ ra.
……
Con đường đến ao cá không xa lắm, nhưng đường hơi khó đi, khắp nơi đều là hố đất dốc, Toàn Tuấn Ngộ giao thùng nước trong tay cho Phó Tử Trảm xong thì chuẩn bị bế Ái Tâm nhà anh ta lên.
Nhưng mà có lẽ Ái Tâm là một bé trai đến tuổi dậy thì, lòng tự trọng mạnh mẽ, chính là không cần cha già nhà mình ôm, sau đó…
Một cái dốc khá cao, làm một chú chó ngã chỏng vó.
Toàn bộ con Corgi ngã vào hố ngây cả ra, đầu chó tràn ngập ba câu hỏi triết học: Tôi là ai? Tôi ở đâu? Vì sao tôi rơi xuống?
【 ha ha ha, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt 】
【 Có phải nó có hiểu lầm gì với đôi chân của mình hay không? 】
【 Thật đáng thương nhưng hình như tui cười mất rồi! Rất xin lỗi, tui phải vào địa ngục! 】
【 ha ha ha ha ha ha, tui cười đến mức về sau hàng xóm trong phạm vi mười dặm đều phải sống dựa vào máy trợ thính! 】
【 Toi rồi, hình như tui không nghe thấy nữa, đằng trước ơi, tui chính là hàng xóm của cậu, hãy bank tiền thuốc men qua thẻ của tui ngay, số thẻ 65XXXXX…】
Trên đường nhỏ, Toàn Tuấn Ngộ cũng ngây ra trong chốc lát sau đó thì phát ra tiếng cười ầm ĩ không kiêng nể gì, khom lưng chuẩn bị bế con trai nhà mình lên mà động tác vẫn run run.
Uất ức này là điều mà một bé trai tuổi dậy thì có thể chịu được sao!
Ái Tâm lập tức ngoảnh mặt quay đầu, chạy mất!
Đừng hỏi, hỏi thì là nó muốn lẳng lặng!
Cũng đừng hỏi lẳng lặng là ai? Lẳng lặng là chó yêu trong mơ của nó!
Toàn Tuấn Ngộ ở phía sau chạy chậm đuổi theo: “Ái Tâm con chậm một chút, cẩn thận lại ngã đó.”
【 ha ha ha ha ha, gϊếŧ người tru tâm! 】
【 Sự cười nhạo đến từ cha già, em sợ chưa? 】
Ái Tâm bị nhục lòng tự trọng không dừng lại bước chân, nhưng mà chân ngắn nhỏ nên tốc độ thật sự không nhanh, Toàn Tuấn Ngộ nhẹ nhàng đi theo ở phía sau.
Phó Tử Trảm quay đầu nhìn thoáng qua con golden ở bên cạnh: “Mi có muốn ôm không?”
Chẳng Ra Gì Cả ưu nhã nhảy xuống, dùng hành động thực tế chứng minh sự thật là chân nó rất dài.
Ôm là cái gì?
Ở trong từ điển của chó chân dài, chỉ là một chữ Hán trong tiếng Hán mà thôi.