Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Dưỡng Lão

Chương 10

Quá trình check in cũng coi như thuận lợi, bởi vì liên quan đến phát sóng trực tiếp nên có không ít fans ngồi canh ở sân bay, giữa đám đông mãnh liệt, cuối cùng trực tiếp đi lối đi dành cho VIP.

Trên chỗ ngồi, Phó Tử Trảm xoa xoa lỗ tai bị tiếng thét chói tai làm cho có hơi ù, fans các nhà tụ tập lại với nhau, biết lực lượng đó to lớn thế nào, thậm chí trong giây phút nào đó hắn còn nghe được tên của mình.

Cơ mà hình như là người ta nói rằng có thể chuyển nhượng Chẳng Ra Gì Cả hay không??

Nghe một chút xem đây là câu hỏi quỷ gì thế, đã nói là ruột thịt rồi sao có thể chuyển nhượng chứ.

Phát sóng trực tiếp cũng đã tạm ngừng vào lúc chuẩn bị check in, bây giờ mọi người đều đang ngồi ở vị trí của mình, tốp năm tốp ba châu đầu ghé tai.

Ngồi bên cạnh Phó Tử Trảm là Toàn Tuấn Ngộ, mặt anh ấy đầy lo lắng: “Cũng không biết Ái Tâm thế nào rồi?”

Phó Tử Trảm đề nghị: “Có thể dùng tâm linh cảm ứng với nó một chút.”

Toàn Tuấn Ngộ cười thành tiếng: “Cậu làm mẫu một chút trước xem.”

Phó Tử Trảm biểu diễn ngay tại hiện trường một phen, thành công chọc cho Toàn Tuấn Ngộ mặt đầy lo lắng cười lên, “Thằng nhóc cậu rất thú vị đấy.”

Phó Tử Trảm nghiêm trang: “Chút lòng thành!”

Toàn Tuấn Ngộ cười xong, trêu ghẹo hỏi: “Cảm ứng với Chẳng Ra Gì Cả nhà cậu như thế nào rồi?”

Phó Tử Trảm ra vẻ thâm trầm: “Còn chưa cảm ứng xong.”

Trên thực tế hắn vừa mới định hỏi.

Dường như trên mặt Toàn Tuấn Ngộ có thêm chút biểu cảm như chọc trẻ con chơi đóng vai gia đình vậy: “Vậy thuận tiện cậu giúp tôi hỏi một chút xem Ái Tâm nhà tôi thế nào rồi?”

Phó Tử Trảm gật đầu, việc rất nhỏ.

Sau đó quay đầu liền liên hệ với hệ thống nhà mình, “Bọn mi đến đâu rồi?”

Âm thanh máy móc của Chẳng Ra Gì Cả lập tức vang lên ở trong đầu Phó Tử Trảm: “Ra khỏi thành phố rồi.”

“Vì sao nghe giọng của mi có vẻ rất bất đắc dĩ vậy? Sao thế? Tổ tiết mục ngược đãi bọn mi à? Đạo diễn Khúc không làm người?”

Hắn vừa mới dứt lời, đạo diễn Khúc ở hàng đầu tiên liền hắt xì hai cái???

Ai? Ai đang mắng anh ta? Đừng để anh ta biết được!

Bằng không đừng trách anh ta không làm người!

……

Chẳng Ra Gì Cả phủ nhận: “Trông ta giống như sẽ bị ngược đãi à?”

Âm thanh máy móc rất là hùng dũng, nó chính là hệ thống nổi tiếng ở Cục Xuyên Nhanh, bị người của tiểu thế giới ngược đãi làm sao được!

“Ồ, không bị ngược đãi là tốt, cho nên rốt cuộc mi làm sao thế?”

Giọng của Chẳng Ra Gì Cả càng bất đắc dĩ: “Không có gì, chỉ là bị thích vây quanh.”

Trên chỗ ngồi, Phó Tử Trảm nhếch lông mày lên, dâng lên tâm hồn hóng chuyện: “Ố ~ có chó đang tiến hành giao lưu tình yêu? Hay là… Người?”

Chẳng Ra Gì Cả: “……”

Này! Chú cảnh sát ơi? Chính là người này! Hắn khiêu da^ʍ ạ! Bắt hắn giam hai ngày đi, kiểu mà không học thuộc đọc ngược thanh tâm chú được thì không cho ra ấy!

“Chỉ đùa một chút mà, chó nhà ai vậy?”

“Con chân ngắn với Khổng Tiểu Tiểu á.”

Chân ngắn???

“Mi nói Ái Tâm à?”

Chẳng Ra Gì Cả: “Nó tên Ái Tâm hả? Không nhớ lắm.”

Phó Tử Trảm dạy dỗ bằng lời nói thấm thía: “Mi không thể chỉ nhớ con gái nhà người ta đâu nha, đây là kỳ thị giới tính.”

Âm thanh máy móc của Chẳng Ra Gì Cả lại vang lên lần nữa: “Tuy vậy nhưng mà, ta chỉ là một trí tuệ nhân tạo thôi, không có giới tính.”

“Ồ, vậy mời đứa không có giới tính như mi tạm thời nhắm đôi mắt lại, ta không muốn lúc kiểm tra bộ nhớ lại nhìn thấy video về chó.”

Dường như Chẳng Ra Gì Cả ở bên kia còn muốn nói gì đó, nhưng bên này ký chủ của nó đã giao lưu với ngoại giới rồi, cuộc đối thoại tạm thời gián đoạn.

Thông báo cất cánh vang lên trên loa phát thanh, Toàn Tuấn Ngộ kiểm tra đai an toàn và bàn nhỏ của mình xong thì quay đầu về phía Phó Tử Trảm cười hỏi: “Thế nào rồi? Cảm ứng tâm linh xong rồi?”

Phó Tử Trảm gật đầu: “Ừm, giao lưu một chút.”

Toàn Tuấn Ngộ hứng thú: “Vậy à? Vậy cậu với nó giao lưu cái gì? Ái Tâm nhà tôi thế nào rồi?”

Phó Tử Trảm biết gì nói hết: “Nó rất tốt, hơn nữa… còn thu hoạch tình yêu!”

Toàn Tuấn Ngộ ngây ra trong chớp mắt, dường như là không nghĩ đến đáp án này, giây tiếp theo thì đột nhiên cười lên thật lớn, chọc cho Khổng Sương và Trâu Nhược Lâm ở phía trước đều quay đầu nhìn lại.

Trong nụ cười của Khổng Sương mang theo sự tò mò: “Anh Toàn các anh cười cái gì thế?”

Toàn Tuấn Ngộ cười đến sắp chảy cả nước mắt: “Tử Trảm nói cảm ứng được Ái Tâm nhà tôi thu hoạch được tình yêu, các cô nói xem có buồn cười không.”

Khổng Sương cũng hứng thú: “Vậy à? Thế Tử Trảm cậu cảm ứng Tiểu Tiểu nhà tôi một chút xem, nó đang làm gì?”

Phó Tử Trảm mang vẻ đã xem được video quay lén: “Nó cũng thu hoạch được tình yêu.”

“Ha ha ha ha ha ha…”

Tiếng cười của Toàn Tuấn Ngộ lớn hơn nữa, Khổng Sương cũng cười theo, chỉ coi như linh hồn thiếu niên người mới đẹp trai này cũng hết sức hài hước, là đang trêu ghẹo bọn họ.

Phó Tử Trảm nhìn Khổng Sương đã xoay người lại, đối phương có thể sắp phải làm bà ngoại rồi mà lại không biết.

Thôi, chân lý vốn dĩ chính là được nắm giữ trong tay số ít.

Cô là phàm nhân không hiểu, hắn không trách bọn họ!

Chặng đường 40 phút trôi qua rất nhanh, tiếp viên hàng không vừa mới nhắc nhở máy bay bay lên không bao lâu, giờ đã nhắc nhở bắt đầu hạ xuống.

Đợi bọn họ ra khỏi sân bay, đương nhiên là đám chó còn chưa tới, chạy trên đường bộ có nhanh thì chung quy cũng không bằng bay trên trời.

Một hàng sáu người đi ra từ từ sân bay xong thì được dẫn lên một chiếc xe buýt, mỹ kỳ danh rằng, để cho bọn họ có thể ngồi chờ.

Trên xe, Tưởng Khang nhìn trái lại nhìn phải: “Vì sao tôi có một dự cảm không tốt nhỉ? Vì sao không trực tiếp đi đến nhà để chờ chứ, không phải là còn tiếp tục đi nữa chứ?”

Trang Quần gật đầu phụ họa: “Thật trùng hợp, tôi cũng có dự cảm không hay.”

Mọi người nhìn về phía Khúc Kiên Thành ngồi ở đằng trước, Khúc Kiên Thành mang vẻ mặt vô tội, “Không phải mọi người rất nhớ chó nhà mình sao? Chờ ở đây có thể nhìn thấy chúng nó trước, không vui à?”

Toàn Tuấn Ngộ là người có nhiều kinh nghiệm nhất, đưa ra nghi ngờ đầu tiên: “Thật vậy à? Tôi không tin, trừ khi anh thề.”

Khúc Kiên Thành lười biếng giơ tay phải lên: “Ừ, tôi thề, nếu như tôi nói dối, mọi người sẽ bị thiên lôi trên trời đánh.”

Mọi người: “…”

Được rồi, hoàn toàn xác nhận rồi, bọn họ còn phải tiếp tục đi tiếp, không biết sẽ bị kéo đến cái góc xó xỉnh nào nữa.

……

Phát sóng trực tiếp cũng không được mở vào lúc này, nghe nói là chờ sau khi tập hợp đủ mới mở.

Phó Tử Trảm ăn không ngồi rồi dựa vào ghế, bắt đầu gõ hệ thống nhà mình: “Bọn mi đến đâu rồi?”

Chẳng Ra Gì Cả trả lời ngay: “Không biết, ta không biết đường.”

Phó Tử Trảm: “……”

Hắn quên mất hệ thống không đáng tin cậy nhà hắn thật ra là một đứa mù đường.

Khi hắn hết sức cạn lời, âm thanh máy móc của Chẳng Ra Gì Cả lại vang lên: “Ta không muốn ngồi xe, ta có thể trở về không?”

Giọng điệu của Phó Tử Trảm không có gì phập phồng: “Mi cmn muốn biểu diễn thuật chó golden biến mất hả?”

Sau đó hại hắn bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu!

Âm thanh máy móc của Chẳng Ra Gì Cả lộ ra vẻ không biết làm gì: “Bầu không khí ở đây quá cay mắt.”

Tâm hồn hóng hớt của Phó Tử Trảm lại bốc cháy lên hừng hực: "Sao thế? Lại bắt đầu giao lưu tình yêu rồi? Thật là yêu đến nhiệt liệt!”

Không nhìn ra mà, bé chân ngắn Ái Tâm kia, còn rất tràn đầy tinh lực.

“Không phải, là Husky kia và Một Vạn.”

“Ồ ~~~”, giọng nói của Phó Tử Trảm hơi cao lên, “Lại thành một đôi nữa?”

Thật đáng mừng, tiết mục này tên là《 Một người một chó 》 gì chứ, trực tiếp gọi là 《 Cửa hiệu nhân duyên cho chó 》 thì tốt rồi.

“Cơ mà mi đúng là kỳ thị giới tính còn không thừa nhận, người ta tên là Trường Mệnh.”

Âm thanh máy móc nhàn nhạt, “Ồ, ta là rất muốn gϊếŧ người đó.”

“……”

“Lúc nhàm chán xin đừng xem điện ảnh người máy xưng bá thế giới, hãy duy trì love and peace!”

“Người máy gϊếŧ người cũng có tội như người thường!”

Chẳng Ra Gì Cả: “……”

Ký chủ của nó không hiểu nó, giải thoát đi!

Chờ đợi hai tiếng lâu hơn so với mấy chục phút ở trên máy bay nhiều, khi các khách mời dần dần mất đi kiên nhẫn, đám con lắm lông đã chậm rãi đến.

Không biết phát sóng trực tiếp đã lặng yên bắt đầu từ khi nào, lúc này không nhiều người lắm, bình luận đều thưa thớt.

【 Nhìn xem tôi lướt tới cái gì 】

【 Đến xem mỹ nữ, Sương Sương mama đến rồi! 】

【 Tui thì khác, tui đến xem chồng, Phó Tử Trảm con của mình sắp sinh rồi, anh nhớ quay về tìm em nhá! 】

【 Đằng trước không biết xấu hổ, ban một chén canh lạc tử, chỉ cần một ngày bổn cung còn ở đây, ngươi đừng mơ tưởng sinh ra đứa con nào! 】

【 Hu hu hu… ở đây có một chị thật đáng sợ, chồng ơi nhanh ôm chặt em! 】

【 Ha ha ha chồng thì cho các ngươi, ta muốn Chẳng Ra Gì Cả! 】

【 Tôi muốn Trường Mệnh! Trường Mệnh nhà tôi sắp ra rồi, tôi nghe thấy tiếng của nó rồi. 】

【 Làm khó cho Husky đợi lâu như vậy, không biết có phá nát cái xe hay không 】

Người xem ở phần bình luận cũng nghe được âm thanh, đương nhiên các khách mời cũng nghe thấy, chiếc xe ở bên cạnh xe buýt mở cửa ra.

Một con Husky gào rú rồi vọt vào trong lòng Tưởng Khang, một người một chó ôm nhau rất là cảm động, chân tình thật lòng biểu diễn màn một ngày không gặp như cách ba thu.

Phó Tử Trảm liếc mắt một cái, không phải thu hoạch được tình yêu à? Sao lại không đợi vợ của mình chứ .

Trường Mệnh dùng hành động thực tế chứng minh cái gì là chó cưng của ba, có cha già là quên mất vợ mới cưới.

Chờ bọn chó đều xuống xe, Chẳng Ra Gì Cả mới chậm rãi đi xuống, cả người tràn ngập hai chữ trầm ổn.

Phó Tử Trảm ngồi xổm xuống cầm tay chó, quan sát từng cặp từng cặp xung quanh, “Mi có muốn ôm không?”

Chẳng Ra Gì Cả rung móng vuốt của mình: “Không cần, khi tách ra thì anh lạnh lẽo, ta của bây giờ anh trèo cao không nổi.”

“……”

“Vậy thôi, thoạt nhìn ở trên đường mi nghiên cứu văn hoá của thế giới này cũng không tồi.”

Khúc Kiên Thành không cho bọn họ quá nhiều thời gian đoàn tụ, trực tiếp đóng gói lên xe, mở ra hành trình tiếp theo.

Xe buýt lái đi thật lâu, rốt cuộc có người không chịu nổi nữa.

Sắc mặt Khổng Sương hơi tệ, có vẻ là say xe rất khó chịu: “Đạo diễn Khúc, còn bao lâu nữa mới đến vậy?”

Khúc Kiên Thành cũng không quay đầu lại: “Sắp rồi”, giọng điệu có thể nói là rất lạnh nhạt.

Không khí có hơi cứng lại, Toàn Tuấn Ngộ ra hoà giải, như là vui đùa nói: “Đạo diễn Khúc, không phải là anh muốn đem chúng tôi đi bán chứ? Mua bán người bị phạt đến mười năm tù đó.”

Giọng của Khúc Kiên Thành lúc này nghe có vẻ không đáng giận như lúc trước nữa, có hơi mệt mỏi uể oải khó hiểu: “Mấy người còn không đáng để tôi mất cả nửa đời sau, tôi…”

Anh ta còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng “Huệ” thật lớn, âm thanh rất to, có vẻ là nôn ra cả cơm tối hôm qua.

Trên xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Mọi người rất ăn ý nhìn chằm chằm bóng dáng kia.

Phó Tử Trảm yên lặng che mũi lại mũi, mọi người đều không nói gì.

Cần gì phải vậy chứ, chạy xa như vậy, bản thân mình lại không chịu nổi trước, đây có lẽ chính là hại người cuối cùng sẽ hại mình trong truyền thuyết.

Một tiếng huệ thật lớn này không chỉ làm mọi người bên trong xe yên tĩnh, mà bình luận cũng yên tĩnh một lát.

Giây tiếp theo, lại khôi phục bình thường, phía sau theo phía trước chen lên màn hình, tiếng thảo luận hết đợt này đến đợt khác.

【 Ai ói vậy??? Số lượng nghe có vẻ hơi nhiều! 】

【 Đằng trước đừng nói nữa, nghĩ đến cảnh đó, tui cũng muốn oẹ 】

【 Theo như nhân viên nói, đạo diễn Khúc Kiên Thành say xe. 】

【 Cho nên…】

【 ha ha ha ha ha, không phải thật sự là đạo diễn Khúc chứ? 】

【 Đây là… Trăm nhân ắt có quả, báo ứng của ta chính là ta??? 】

【 Cười chếc mất, ta tự gϊếŧ ta! 】

【 Nói thật, màn hình này rung lắc đến mức tui cũng sắp huệ cả ra, không biết người trên xe chịu đựng như thế nào 】

Khu vực nhân viên công tác thì không có ống kính, các cư dân mạng hoàn toàn dựa vào đoán, nhưng mà tam nhân thành hổ không phải nói chơi, cứ nói đi nói lại sẽ trở thành sự thật.

Một tiêu đề tức thời lặng yên bò lên trên phần cuối bảng hot search【 Khúc Kiên Thành tự làm tự chịu 】

Cư dân mạng bị tiêu đề lừa vào: “???”

【 Tôi cho rằng anh ta làm chuyện gì táng tận thiên lương, kết quả… vậy thôi hả??? 】

【 Hôm nay cũng là một ngày đảng tiêu đề thắng lợi 】

【 Hay cho người lấy tiêu đề này, biên tập gõ ra trong khϊếp sợ đấy à 】

【 Ha ha ha mặc dù là vậy nhưng thật sự rất buồn cười, một tiếng kia không chỉ là cơm tối qua đâu nhỉ 】

【 Nghe nói, cơm tối qua đã không phải là cơm nữa, là… 】

【 Đmn! Lầu trên, bạn thật ghê tởm! 】

【 Đang ăn đồ ăn vặt, tui yên lặng thu lại bàn tay lấy khoai tây, cảm ơn mọi ngừi giúp tui giảm béo, mỉm cười 🙂.jgp】

《 Một người một chó 》 phát sóng, đạo diễn đã được đề cập lên cái hot search đầu tiên, cũng coi như là một lần marketing không tệ, lại còn không tốn tiền nữa.

Chỉ có điều Khúc Kiên Thành ngồi ở phía trước, tâm như tro tàn.

Trong tay cầm theo một cái túi nilon rung lắc theo xe, các nhân viên công tác khác xung quanh bất động thanh sắc xê dịch mông, đặc biệt là Kim Tiêu cách Khúc Kiên Thành gần nhất.

Chỉ cần anh ta bất động thanh sắc, đủ cẩn thận, đạo diễn Khúc sẽ không phát hiện gì hết.

Anh ta thật đúng là một người lanh lợi bình thường không có gì lạ!