Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Dưỡng Lão

Chương 6

Đoàn người mạnh mẽ ngồi ở trên máy kéo cảm nhận cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc một lần, suýt nữa thì nôn cả cơm đêm hôm qua ra.

Phó Tử Trảm còn ổn, hoàn cảnh ác liệt hơn nữa hắn cũng từng trải qua rồi. Chỉ là khổ cho hai đại minh tinh với cameraman, đều là người chưa từng chịu khổ.

Sắc mặt Kỳ Hạo Diễm rất là khó coi, như là tô lên một màu xám, “Tui cảm thấy cái này làm tui mệt quá”, trong giọng nói tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Cuối cùng vẫn là Phó Tử Trảm hứa hẹn trở về thêm cơm mới dỗ được, đứa nhỏ ngốc chính là dễ lừa như vậy!

Thật ra hoàn cảnh trấn trên cũng không tốt hơn trong thôn là bao, huyện Đà Bình thật sự rất nghèo, thôn nghèo, huyện cũng nghèo.

Đến khi một hàng ba người bán heo xong cũng đã giữa trưa. Phó Tử Trảm theo nguyên tắc của chủ nhà làm hết lễ nghĩa, làm ông chủ mời khách.

Kỳ Hạo Diễm rất là mới lạ, chọn một quán hoành thánh ven đường, nhìn có vẻ rất ngon, chỉ là chỗ ngồi ăn cũng ở ven đường, thế cho nên bọn họ vừa ngồi xuống còn chưa nói chuyện, một chiếc máy kéo đi ngang qua, bọn họ đã ăn một miệng khói bụi trước.

“……”

Phó Tử Trảm ngửi mùi bụi đất trong không khí, mặt mày dần dần nhăn lại.

Hắn nhớ giường lớn 500m2 của hắn!

Ngược lại, Kỳ Hạo Diễm cũng không chú ý gì hết: “Ăn bẩn sống lâu mà!”

Chủ yếu bởi vì bôn ba lâu như vậy, anh ta đói rồi!! Hơn nữa bên trong hoành thành cũng có thịt đó! Tuy rằng ít đến đáng thương, nhưng không phải muỗi có nhỏ thì cũng là thịt à!

……

Ăn xong một bữa hoành thánh mang theo những hạt bụi đất, bọn họ cần dẹp đường hồi phủ. Chỉ là trên đường trở về cũng không có may mắn nữa. Ông bác lúc trước tiện đường cho bọn họ đi ké một đoạn có việc phải làm, không thể cho bọn họ đi ké nữa.

Còn có cameraman, một hàng bốn người đi bộ một tiếng mới đến nhà, khi chia tay với Phó Tử Trảm, Kỳ Hạo Diễm rất không khách khí bắt đầu gọi món ăn, hôm nay anh ta thật sự rất vất vả, không ăn chút đồ ngon thì rất xin lỗi đôi bàn chân chịu khổ của anh ta.

Phó Tử Trảm không có ý kiến gì liền đồng ý, vừa vặn còn dư lại một chút thịt.

Thời gian tổ tiết mục《 Nguyên vị nhân sinh 》 thu hình thoảng qua, đương nhiên Kỳ Hạo Diễm cũng không có khả năng mỗi ngày đều chạy sang chỗ Phó Tử Trảm, sau buổi tối hôm ấy thì không tới nữa.

Mấy ngày nay Phó Tử Trảm dọn dẹp trong nhà ngoài nhà một lần, hắn phải đi rồi.

Một tấm vé máy bay, một người, một hệ thống bước lên con đường đến Kinh Thị. Kinh Thị là thủ đô của tiểu thế giới này, hắn muốn đi tìm giường lớn 500m2 của hắn.

Vốn dĩ tạm thời không thể có giường lớn 500m2, vậy thì sáng tạo một cái thôi.

Phó Tử Trảm nghĩ rất là tốt đẹp, mà tiền tiết kiệm trong tay có hạn, chỉ có năm số thôi.

Phó Tử Trảm xuống máy bay thì đi thẳng đến khách sạn đã đặt trước, ngoài cửa sổ phong cảnh nhà cao tầng nhanh chóng lùi lại, so với thôn Trung Túc mộc mạc, Kinh Thị phồn hoa rất là đồ sộ, ngựa xe như nước, ánh đèn rực rỡ lộng lẫy.

Hắn không có nhà để ở, may mà đã trực tiếp đặt khách sạn mười ngày.

Trong mười ngày này, Phó Tử Trảm không làm gì cả, mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa các khu biệt thự, tìm kiếm nơi có thể tạm thời thay thế giường lớn 500m2.

Bên ngoài một khu biệt thự, Phó Tử Trảm ngồi ở ven đường, bên cạnh có một con golden ngồi xổm.

“Nhìn thấy cái biệt thự kia không? Vốn dĩ giờ ta cũng có thể ngồi ở bên trong.”

Chẳng Ra Gì Cả quay trái quay phải, làm bộ không nhìn thấy, trực giác nói cho nó biết lúc này không thể nói tiếp.

Phó Tử Trảm không buông tha: “Mù có lựa chọn à? Không nói suy nghĩ của mi chút hả?”

Chẳng Ra Gì Cả cẩn thận mở miệng: “Ta cảm thấy… ánh mắt ký chủ rất không tồi.”

“Cái này còn cần mi nói à.”

Chẳng Ra Gì Cả im lặng.

Phó Tử Trảm một mình thưởng thức căn biệt thự cách đó không xa, đây là căn duy nhất trong mười ngày nay hắn có thể coi trọng, hơn nữa hắn đã hỏi thăm rồi, tạm thời biệt thự này vô chủ.

Vậy sau này hắn chính là chủ nhân của căn biệt thự ấy, trước khi bọn họ có thể về, Phó Tử Trảm quyết định ở trong lòng như vậy.

Sau đó thì trở lại khách sạn đã bị lễ tân thông báo, cần phải nộp phí bổ sung.

Hắn nhìn nhìn tiền tiết kiệm còn thừa trong tay: “……”

Thôi vậy, bây giờ hắn vẫn là một người chỉ có thể ở khách sạn tầm trăm tệ.

Trong phòng, Chẳng Ra Gì Cả im lặng suốt quãng đường đã mở miệng trước: “Ký chủ anh sắp hết tiền rồi.”

Nó chỉ là đang uyển chuyển nhắc nhở, tạm thời danh mục tiền còn chưa mở được.

Phó Tử Trảm pha cho mình một ly cà phê hòa tan, loại 3 tệ một gói được hắn uống ra cảm giác 300 tệ, hắn không chút hoang mang nhìn Chẳng Ra Gì Cả một cái: “Không phải còn có mi à?”

Chẳng Ra Gì Cả: “……”

Nó thật cảm động, chỉ là không biết vì sao, lại có chút không dám động đậy. Luôn cảm thấy bên trong có bẫy.

Hay là nó uyển chuyển nhắc nhở không đủ rõ ràng?

Buổi tối, Phó Tử Trảm mở con smartphone có hơi cũ nát ra, buổi tối hôm trước tiết mục《 nguyên vị nhân sinh 》 trạm thôn Trung Túc cũng đã được phát sóng.

Lúc ấy người của tổ tiết mục đã hỏi hắn, những cảnh quay đến hắn có thể phát sóng hay không.

Có thể phát! Rất có thể ấy chứ!

Quả nhiên, tiết mục phát sóng hắn liền thấy được một cái hot search treo lên cao cao, hết ngày hôm nay mà cái hot search còn treo ở trên.

Phó Tử Trảm click mở để xem, mấy cái top comment càng ngày càng nhiều.

【 Không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút, có phải con golden này là quốc gia phát không? Có thể lĩnh ở chỗ nào? 】

【 Mới vừa uýnh con Husky nhà tui một trận về, link đăng kí lĩnh chó như thế đã mở chưa ? Chưa mở thì lát tui hỏi lại lần nữa. 】

【 Danh hiệu goodboy giới cún quả nhiên danh bất hư truyền! 】

【 Mị không như mấy người đâu, mị hông cần cún, xin hỏi có link của anh zai kia hong? 】

【 Thật luôn! Tui vừa mới muốn nói xong, anh zai kia thật đẹp chai a a a a a!!! 】

【 Anh đẹp zai cho mí người, toy chỉ muốn con golden! Làm nhanh lên đi chứ, sao còn chưa quăng link lên?? 】

【 Thả một cái hình ngồi xổm ở đây, khi nào có thể đăng kí thì phiền người hảo tâm chọc t một cái 】

【……】

Hắn tiện tay lướt xuống, lại tắt màn hình đi.

Hắn đang đợi, đợi một cơ hội xa vời, không biết tên, nhanh có tiền.

Thật ra một hai hôm mới tới hắn đã nghiên cứu, tiểu thế giới này giải trí là cao nhất, các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của mọi người quá mức buồn khổ nhàm chán, nên giải trí trở thành thứ gϊếŧ thời gian của phần lớn người.

Các loại phim truyền hình, điện ảnh, show mọc lên như nấm, mấy năm nay ngành giải trí phát triển không ngừng, đến mức hô mưa gọi gió.

Thật trùng hợp, tiết mục《 Nguyên vị nhân sinh 》 này có nhiệt độ cũng được.

Phó Tử Trảm tắt điện thoại chuẩn bị ngủ, ba ngày rồi.

Cũng đã đến lúc.