Sau lời rủ của Arthur, Vikir theo ông về nhà. Hai người tìm một khoảng đất trống to lớn, và đứng đối diện với nhau, cả hai đêu khẽ nở một nụ cười. Bác Arthur giơ một ngón tay ra móc về phía Vikir tỏ ý hãy xông lên trước.
- Được, cháu xin phép thất lễ với bác vậy. - Vikir hét lên.
Cậu ngay lập tức lôi tất cả những thứ cậu học của Cazadict mà vận dụng. Cậu hóa cứng toàn thân bằng Long hình và thêm chút phong ma pháp vào đôi chân, cậu lao như tên bắn vào Arthur. Arthur thét lên, đưa nắm đấm lên, ngay lập tức nắm đấm bùng lên ngọn lửa. Bác đấm mạnh vào Vikir đang lao đến, hai nắm đấm va chạm vào nhau tạo nên sóng xung kích làm nghiêng ngả cây cối. Thật bất ngờ khi với chiêu thức này, không có con vật nào có thể chịu nổi nắm đấm của cậu mà bác Arthur chỉ lùi về sau một chút. Cazadict nói đúng, thế giới này còn vô vàn kẻ mạnh. Bác Arthur nhếch mép cười và phà một hơi điếu xì gà ra.
- Nhóc con, sức lực lớn lắm. - Nói xong bác hất Vikir ra.
- Bác thấy thế nào? - Vikir háo hức hỏi.
- Lực tấn công của cháu đạt tiêu chuẩn rồi, còn phòng thủ thì sao nhỉ.
Nói xong, Arthur liền đưa nắm đấm ra sau, lúc này bác không hề vận ma thuật vào nắm đấm nữa mà hoàn toàn dùng lực thuần túy. Vikir lập tức thủ thế, vì cậu cảm thấy một sức mạnh to lớn đang tỏa ra từ người bác Arthur. Bác xông lên trước và đấm mạnh vào người Vikir, Vikir ngay lập tức bắn ra đằng sau, đập mạnh vào tường và phun ra một ngụm máu tươi.
- Cháu không sao chứ. - Thấy Vikir bị thương, Arthur liền lao nhanh đến bên cạnh. - Ta xin lỗi, lâu lắm rồi mới có người đối quyền được với ta nên ta có hơi phấn khích.
- Không sao đâu bác, mà chiêu vừa rồi là.
- Đó là chiêu Thần Long bá quyền, sau này đến Bắc vực cháu hãy đến điện Bắc vương để học.
- Ồ, bác từng gặp Bắc vương rồi sao? - Vikir hỏi.
- Cũng có thể nói là như vậy, nào nhóc con, vào ăn cơm, khà khà.
Vikir theo chân Arthur vào dùng bữa, nắm đấm vừa rồi khiến Long hình của cậu đã thật sự bị thương. Cazadict nói đúng, cậu đã quá tự phụ rồi. Nếu trong trận đấu sinh tử cậu chết không nhiều lời. Cậu vào dùng bữa với Arthur và bất ngờ với khả năng ăn của bác. Ngồi ăn với bác mà thấy bát cơm xung quanh bác chồng lên mỗi lúc một cao và không hề có dấu hiệu dừng lại.
- Áu phải ăn ật iều mới ở hành một người ạnh mẽ (Cháu phải ăn thật nhiều mới trở thành một người đàn ông mạnh mẽ). - Arthur vừa nhồm nhoàm vừa nói.
- Bác cứ ăn hết đã, bác Arthur.
Cứ vậy bác Arthur tiếp tục ăn nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kết thúc bữa ăn, Vikir lập tức lên phòng nghỉ ngơi, cậu lại nhớ đến cha mẹ cậu mà không ngủ được. Cậu nằm lăn qua lăn lại, nhìn ra bên ngoài bầu trời đấy sao tuyệt đẹp, trên trời kia mặt trăng tròn trĩnh soi xuống. Cậu nhìn xuống dưới sân thì lại đang thấy bác Arthur đang luyện quyền. Cậu mở cửa sổ và gọi vọng xuống thì bác nói:
- Luyện quyền trong lúc tắm ánh trăng rất tốt chỗ gân cốt đấy, xuống đây đi Vikir.
Cậu xuống và cố gắng bắt chước theo động tác của bác Arthur, hai bác cháu luyện quyền đến nửa đêm và lên phòng nghỉ. Quả nhiên luyện xong cậu ngủ ngon hơn rất nhiều, sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy cậu đã thấy bác Arthur đang chất hàng lên xe.
- Bác chuẩn bị đi à, bác Arthur.
- Phải, sau khi lấy hàng từ Đông vực, ta sẽ đi buôn bán luôn.
- Vâng.
- Thực lực cơ thể cháu ổn lắm, gân cốt cũng rất tốt, trước đây cháu chắc hẳn luyện tập rất cực khổ nhỉ.
- Vâng thì.. - Cậu lại nghĩ đến những tháng ngày được Cazadict huấn luyện đến kinh khủng.
- Giờ thì cháu còn kĩ xảo chiến đấu thôi, đến Tây vực đi, ở đó có thứ cháu cần.
- Vâng cháu cũng định vậy.
- À còn kia nữa. - Bác Arthur vừa nói vừa chỉ vào con Birden bị khóa vào cột. - Hãy mang nó đi theo cháu.
- Không được. - Vikir giơ cả hai tay lên từ chối. - Bác đã giúp cháu quá nhiều rồi.
- Thế thì nao qua Bắc vực gϊếŧ chết tên Gabid cho bác.
- Hả?
- Đó là tên cực kì nham hiểm và đáng ghét, chính hắn đã làm ta bị như vậy. - Arthur vạch áo lên và ở đó có một vết sẹo cực lớn nằm bên mé phải bụng. - Cháu hứa với ta nhá.
- Cháu hứa. - Dù hơi bất ngờ trước vết thương của bác nhưng Vikir vẫn nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm. - Vậy cháu đi đây.
Vikir bay lên trên người con Birden và bay lên trời. Cậu quay lại nhìn bác Arthur thì bác đang vẫy tay chào cậu. Cậu phóng lên cho đến khi thành một dấu chấm trên bầu trời cao rộng.
Cậu bay ở trên trời và hú hét vì vui sướиɠ, con Birden dường như cũng hiểu ý cậu mà bay mỗi lúc một nhanh. Cậu cảm thấy hiếu kì và liền lấy tay chạm vào đôi cánh của Birden. Cậu không thể chạm vào nó và ngay lập tức nó loãng ra như mây. Cậu liền vươn vai lên và hét to:
- Nào, đến Tây vực thôi.