Vikir ngồi bệt xuống đất để nghe Cazadict bắt đầu câu chuyện của mình. Cazadict cũng bắt đầu ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim trong miền kí ức xa xôi.
- Năm đó, khi ta tung hoành thế giới, đi qua lục địa loài người này, chiến tranh diễn ra khắp nơi. Hắn ta- kẻ đã nhốt ta là anh hùng sinh ra trong thời chiến, ta và hắn đã chiến đấu với nhau ngay tại nơi đây, trận chiến kịch liệt và ta đã thua cuộc mà bị nhốt vào đây.
- Người đó mạnh hơn ông rất nhiều đúng không?
- Đúng vậy, cậu có biết con suối ma thuật ở đây không?
- Biết. - Vikir gật đầu, đấy chắc là nơi cậu đã nhìn thấy hai lần khi vào khu rừng này rồi.
- Con suối đó kì thực trước đây là một nhát chém của hắn ta, dưới lòng suối vẫn còn tích tụ một lượng lớn ma thuật hắn để lại.
- Đó là thứ mà con người tạo ra sao?
- Phải, thanh kiếm trong tay hắn là một cảnh giới hoàn toàn khác. Đó là lục địa loài người trước khi ta bị nhốt. Vậy, cậu có biết trên đời có bao nhiêu lục địa không?
Vikir lắc đầu và ngay sau đó Cazadict nhắm mắt hồi tưởng kể lại. Vừa nói, Cazadict liền lấy móng vuốt của mình mà vẽ sơ đồ thế giới ra đất cho Vikir dễ hiểu.
- Thế giới này kì thực có năm lục địa chính xếp thành một vòng tròn và có một hòn đảo nhỏ ở giữa làm trung tâm. Các lục địa còn lại là: Lục địa tinh linh, lục địa nguyên sơ, lục địa người thú và cuối cùng là lục địa quỷ dữ.
- Lục địa quỷ dữ? - Vikir có một sự chần chừ trong giọng nói.
- Phải, lục địa quỷ dữ. Ta khuyên cậu nếu có thời gian hãy đi đến đó, nơi đó sẽ đẩy nhanh chiến lực của cậu, nhưng cũng rất dễ mất mạng.
- Tôi hiểu rồi. Thế các lục địa khác thì như thế nào.
- Cũng giống như lục địa loài người, mỗi một lục địa lại đặc trưng cho sinh vật sống ở đó. Lục địa tinh linh là nơi cư trú của các tinh linh, họ là sinh vật đẹp nhất thế giới này. Lục địa người thú họ là những sinh vật hung tợn, sức chiến đấu mạnh mẽ và vô cùng ngang tàng, ta đã từng chiến đấu với họ rồi. Lục địa nguyên sơ thì ở đó có đủ mọi loại sinh vật kì lạ, đa phần đều có kích thước khổng lồ, ở đó ta đã chơi đấu vật vô cùng vui vẻ.
- Vậy còn hòn đảo trung tâm?
- À, nơi đó dành cho những con người cường đại, khi nào cậu trở nên mạnh mẽ thì cậu mới được đến nơi đó.
Qua lời kể của Cazadict, hẳn là thế giới này vô cùng rộng lớn, cậu liền muốn ngay lập tức chạy ra ngoài kia. Cậu nhảy lên vì vui sướиɠ, và như nhìn thấy ý định của cậu, Cazadict nhìn vào cậu giống như hồi tưởng lại điều gì đó, liền hỏi:
- Cậu muốn đi phiêu lưu hả?
- Đi ngay bây giờ. - Vikir nói dứt khoát.
- Ta nhìn xương cốt cậu vẫn còn non nớt, năm nay cậu bảo nhiêu tuổi.
- Sáu.. sáu tuổi.
- Sáu tuổi mà cậu dám đi phiêu lưu, không được, cậu phải ở lại đây chí ít cũng phải mười năm nữa.
- Tôi làm gì trong mười năm bây giờ. - Vikir chống tay vào cằm phụng phịu.
- Vậy thì.. luyện tập đi. - Cazadict nói. - Ta mới dạy cậu một chút về chuyển hóa năng lượng tự nhiên và nặn lại mạch mana cho cậu nhưng chưa dạy cậu kĩ năng nào.
- Ông sẽ dạy tôi sao? - Vikir nhỏm dậy, mắt sáng như sao.
- Đúng, rồi cậu có thể yên tâm rời đi.
- Được, có điều ông đang bị nhốt thì dạy tôi kiểu gì.
- Điều đó cậu không phải lo.
Dứt lời, cơ thể Cazadict phát sáng và ngay lập tức cái luồng sáng đấy thoát ra khỏi người Cazadict và hội tụ lại trước mặt Vikir. Trước mặt Vikir hiện giờ là một cậu nhóc có chiều cao ngang bằng cậu, đôi mắt sáng rực như Cazadict, cậu nhóc mặc một chiếc quần ống rộng màu trắng.
- Ta sẽ dậy cậu bằng cách này. - Đứa bé nói. - Bằng cách này tuy không thể ra khỏi khu rừng nhưng hoạt động trong rừng không vấn đề gì.
Vikir xoay người lại thì thấy bạch long trọng xiềng xích kia đã nhắm mắt lại và nằm im. Cậu nhóc liền đi ra khỏi cửa hang và vời Vikir đi ra. Vikir liền thấy hiếu kì và hới hả bước theo.
- Mấy đứa ra đây. - Cazadict nhỏ liền giơ cả hai cánh tay mà gào lên, cái giọng bây giờ không còn ồm ồm nữa mà là một giọng rất trẻ con.
Khi Cazadict vừa dứt lời thì từ trên cao bốn con vật rơi xuống. Đó là: Một con cá sấu to lớn trên người có những viên pha lê màu tím bao bọc toàn thân; một con khỉ nhỏ nhắn trên tay cầm một cây đại thụ, cái cây đó nhìn vô cùng nặng mà còn khỉ đó nhấc như không; một con gấu cao to lực lưỡng, nó còn to hơn con Karot mà lần trước đội thợ săn bắt được, hai tay của nó thỉnh thoảng bốc lên ngọn lửa đỏ rực; một con mèo màu tím, nhìn vô cùng uyển chuyển. Bọn chúng từ trên cao rơi xuống làm cát đá văng mù mịt. Tạm thời Vikir không biết những con vật đấy tên là gì vì tất cả chúng đều chịu ảnh hưởng lớn từ lượng ma lực mà Cazadict tỏa ra. Cazadict nhếch mép cười:
- Nói trước là không hề dễ dàng đâu, Vikir.
- Tôi sẵn sàng tiếp nhận huấn luyện của ông, Cazadict. - Nói xong Vikir cùng tiến tới.
Và kể từ đó trở đi khu rừng gần như không hề yên ổn được một ngày nào.