Lục Địa Phiêu Lưu Kí

Chương 1: Vikir Leonardo

Trên một vùng thảo nguyên bao la xanh ngát có một đàn Pigly đang bay là là so với mặt đất. Pigly là loài động vật có thân hình tròn ủng, mũi voi, cái tai to bè được bọn chúng sử dụng để bay. Trên lưng năm con Pigly bay đầu là năm đứa trẻ con nhìn vô cùng năng nổ và hiếu động.

- Này Hugo, sao cậu lại bay chậm thế hả? - cậu nhóc với mái tóc nâu và đôi mắt đen láy đang nhìn về phía sau và nhếch mép cười.

- Gừ, hãy đợi đấy Vikir, giờ tôi lên với cậu liền đấy. - Một cậu nhóc đeo kính tức giận đến đỏ mặt mà điều khiển cho con Pigly của mình bay lên sát với con của Vikir.

- Sao hai cậu lúc nào cũng phải ganh đua nhau vậy hả? Trong khi hai cậu còn chẳng phải người dẫn đầu. - Một cô bé xoay người lại nhìn hai đứa con trai ngao ngán lắc đầu.

- Thôi nào, Luna. - cậu nhóc đang nằm ườn trên con Pigly của mình và mặc để nó dẫn bay đi đâu thì đi. - Nếu cậu không muốn bị vướng vô chuyện này thì cứ kệ hai cậu ấy đi, au. - Một cô bé tóc vàng đã ngay lập tức đến bên cạnh thằng nhóc và nhéo tai kéo nó dậy.

- Thật tình, Calot, bọn tớ đã phải cố hết sức kéo cậu đi chơi mà giờ cậu lại nằm như vậy hả.

- Chúng ta đang đi tận hưởng mà, cứ kệ cậu ấy đi, Violet. - Vikir tươi cười nhìn Violet đang kéo Calot thẳng đứng dậy. - sao đây, Hugo, ai đến cây cổ thụ kia là chiến thắng nhé.

Vikir chỉ lên một cây đại thụ sừng sững trước mặt mà không biết nó đã ở đấy bao nhiêu tuổi đời rồi. Cả Vikir và Hugo và dường như cả 2 con Pigly của chúng nó cũng muốn ganh đua hết mình mà phóng vượt lên cả Luna. Cả hai con Pigly đều phóng hết tốc lực để rồi cả 2 đứa trẻ đều phóng vυ't lên và đâm sầm vào ngọn cây đại thụ. Lát sau, hai con Pigly cùng Vikir và Hugo nhếch nhác rơi xuống. Cả đàn Pigly cũng vì thế mà dừng lại xung quanh cây cổ thụ. Luna cùng lúc đi đến và nhéo tai kéo cả Vikir lẫn Hugo đứng thẳng dậy.

- Tớ đã nói mà hai cậu không nghe. - Luna mắng hai người, còn Calot thì đưa cho Hugo chiếc kính mà cậu ta làm rơi.

- Thôi được rồi bây giờ chúng ta cũng nên trở về làng thôi nhỉ. - Violet nói với giọng kiên quyết mà lườm Vikir cùng Hugo.

- Đúng vậy nhỉ, chúng ta đi thôi. - Vikir và Hugo đều cười gượng mà nói.

- Vậy.. - Calot quay sang nói với đàn Pigly- chúng tớ lại nhờ các cậu đưa chúng tôi về nhà. - Đàn Piglyngay lập tức reo lên và cả bọn cử ra năm con chở đám trẻ về.

Tại nơi thung lũng này được bao phủ bới các cao nguyên rộng lớn, ở giữa thung lũng là nơi mà làng Tukares định chỗ ở. Ngôi làng này đã qua không biết bao nhiêu thăng trầm vì đa phần các ngôi nhà ở đây đều vô cùng cổ kính. Chảy qua và chia đôi ngôi làng là dòng sông Laky, trên dòng sông đó là các ngư dân đang đánh bắt cá, họ sử dụng thủy ma pháp để tạo ra những cột nước lớn và cuốn cá lên lại thêm phong ma pháp để tách cá ra khỏi nước. Các người dân trong ngôi làng vẫn sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, tuy nhiên họ đều biết sử dụng ma pháp vào công việc của mình họ sử dụng thủy ma pháp tạo ra những đám mưa nhỏ, sử dụng thỏ ma pháp để xới đất và gieo hạt. Ở phía cuối ngôi làng là một khu rừng rộng lớn trong đó không hề có những con vật hiền lành như Pigly và là những con vật hung tợn và dữ dằn, để chống lại chúng và kiếm thịt về cho làng chúng ta cần hội thợ săn. Bây giờ đã là xế chiều và đã đến lúc hội thợ săn trở về.

Đám Pigly đã chở đám nhóc đến chỗ cổng làng và chỉ thả bọn chúng ở đấy, đám nhóc cảm ơn đám Pigly một cách nhệt thành và đi vào trong ngôi làng bọn chúng. Ở rìa khu rừng những người dân làng đang tụ tập để chào đón những người thợ săn anh hùng của mình về làng.