Dù đòn tấn công của bảy người thủ tường và lượng hỏa lực của Becky cũng không thể nào ngăn bọn quái vật này tiếp cận bức tường. Bọn chúng chạm vào và sử dụng trọng lượng cơ thể, tên này leo lên tên kia để bao phủ lấy bức tường. Sức lực mọi người có hạn cũng không thể nào dốc hoàn toàn sức lực vào một đòn tấn công khi đám quái vật vẫn đang tiếp tục ùn ùn kéo đến. Nhìn bọn chúng giống như một dòng thác chẳng bao giờ dứt.
Một tiếng sụp đổ vang lên mạnh mẽ, bức tường của Beard và Aila đã bị dòng quái vật ùn ùn hất đổ. Nghe thấy tiếng đổ vỡ rất to, Vikir giật mình ngoái đầu lại:
- Beard, Aila. - Vikir hét.
Chính trong khoảng khắc đó, những đòn tấn công của Vikir lộ ra sơ hở làm bọn quái vật hung tợn phi thẳng lên trên người Vikir. Cậu rút đao chém con đang lao tới, bọn quái vật ở dưới chân tường dẫm đạp lên người nhau mà leo lên, bao phủ bức tường. Dưới sức ép kinh khủng của đám quái vật, bức tường băng của Vikir ngay lập tức sụp đổ, cùng lúc đó hai bức tường của Kamen, Lily và Bit, Gon cũng sụp đổ.
- Mọi người mau bay về phía đảo thủ đi. - Vikir bay vυ't lên trời hét lên.
Cả bọn đáp thẳng xuống đảo tung những đòn đánh tầm xa loạn xạ về đám quái vật. Bọn chúng vẫn đang ùn ùn kéo tới hòn đảo, những đòn tấn công ít nhiều có tác dụng nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Aila xông lên phi đao về đằng trước liên tục chém loạn xạ.
- Mọi người, trời sắp sáng rồi, chúng ta bung hết sức đi. - Aila hét lên.
- Phải đó. - Gon nói. - Cầm cự đến lúc trời sáng.
- Được. - Vikir siết chặt tay vào thanh đao. - Tôi cũng xả hết sức đây.
Tất cả những người có vũ khí và tấn công tầm gần thì xông thẳng trực tiếp vào đám quỷ, Becky thì ở đằng sau liên tục xả đạn để triệt tiêu lực lượng. Tất cả mọi người đều cố gắng ngăn chặn để bọn chúng không lên được hòn đảo. Sức lực đã được bung ra một cách toàn bộ không còn có gì kìm nén nữa. Những đòn tấn công diện rộng và hào nhoáng liên tục được tung ra để quét sạch đám quái vật.
Đám quái vật này được bảo hộ bởi lớp áo giáp nên chúng sống rất dai dẳng. Bọn chúng vẫn ùn ùn kéo đến tầng tầng lớp lớp làm cả bọn trở nên vô cùng tơi tả. Cả bọn bị ép lùi lại, bọn chúng đã giẫm được chân lên hòn đảo. Hiện tại bị túm lại vào một chỗ, Becky vẫn ở giữa xả đạn để loại bớt kẻ địch. Vikir đã trở nên vô cùng mệt mỏi, dù được Long thể hộ thân đi chăng nữa thì cậu cũng vô cùng tơi tả, dù vậy cậu không hề bị vết thương chí mạng nào. Những người xung quanh, ai ít nhiều cũng bị đinh ba chém cho vài nhát làm máu chảy đầm đìa.
- Không ngờ, chúng ta sẽ chết ở đây. - Beard vừa cười vừa tung ra những cú đấm vào đấm thủy quái.
- Không đời nào. - Vikir gạt phắt đi. - Xông lênnnnn.
Cả bọn nhất tề xông lên theo tiếng gào của Vikir, tuy nhiên hiện tại cả bọn đã đuối sức nên nhanh chóng bị đẩy lùi.
- Nhìn kìa, mặt trời. - Becky chỉ tay ra phía xa. - Bình minh lên rồi.
Ngay lập tức chỉ là cái ánh sáng le lói phía góc trời đã trở thành một ánh sáng rực rỡ. Cái thứ ánh sáng mặt trời đó như là một thanh gươm khổng lồ quét sạch kẻ địch. Cái đám thủy quái bị ánh sáng chiếu vào liền lập tức bốc cháy và tan thành tro bụi. Chẳng mấy chốc, xung quanh hòn đảo chỉ còn là những tàn tro bay lả tả trên trời.
- Hộc hộc. - Kamen khụyu xuống. - Cuối cùng cũng kết thúc.
Nói xong Kamen nằm gục xuống ngất lịm đi, những người xung quanh cũng buông vũ khí rơi leng keng xuống đất và cũng ngã gục xuống. Vikir mắt trùng xuống:
- Mọi người. - Vikir nói thở hổn hển.
Vikir cũng không kìm được mà quỳ xuống gục mặt trên thanh đao cắm dưới đất. Ngoài kia ánh mặt trời đã ló rạng hoàn toàn làm mặt biển lại trở về thành một tấm gương khổng lồ.
- Anh Vikir.. Anh Vikir.. - Tiếng gọi vọng trong bóng tối.
Vikir lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy gương mắt lấm lem của Lily.
- Anh đã ngủ bao lâu rồi. - Vikir ngồi dậy một cách cực nhọc.
- Từ lúc em tỉnh thì giờ đã được hai tiếng. - Lily cười nói.
Nhìn Lily mặt mũi lấm lem, quần áo đôi chỗ bị rách, thanh kiếm trong tay đôi chỗ bị mẻ thì có thể thấy trận chiến không hề cân sức đến mức nào. Vikir nhìn quanh có vẻ ai cũng đã tỉnh táo trở lại, đang ngồi quấn băng và sơ cứu một cách tạm thời. Vikir cũng nhìn lại cơ thể của mình, tuy rằng có Long thể hộ thân không tạo ra vết thương quá nặng nhưng quần áo cũng đã bị rách tơi tả.
- Khi em tỉnh dậy thấy anh gục trên thanh đao nên liền kéo anh ra chỗ này. - Lily nói.
- Ừm. - Vikir mỉm cười xoa đầu Lily. - Chúng ta còn sống là may lắm rồi, đêm qua nặng đô quá nhỉ.
- Đúng vậy, đúng vậy. - Lily gật đầu với đôi mắt đang nặng trĩu những giọt nước mắt.
Cả bọn ngồi tại chỗ để thưởng thức từng đợt ánh sáng mặt trời phả vào người, không biết vì sao lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đột nhiên, cái giọng nói của Liana lại cất lên và vang vọng bốn phương;
- Các bạn, các bạn đã chiến đầu rất tốt, các bạn đã hoàn thành phần thi thứ hai một cách xuất sắc. Giờ tôi sẽ truyền thống mọi người ra ngoài