Hoàng Tử Đuổi Vợ (Cuộc Sống Hai Mặt)

Chương 15

Truyện này còn có tên khác là: SỔ TAY THEO ĐUỔI VỢ CỦA THÁI TỬ

Dịch: Sắc - Cấm Thành.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua fanpage nhóm dịch cùng tên

Ba ngày sau, cuối cùng thư viện Đông Ly cũng sửa cầu xong.

Mặc dù không thích đi học nhưng đây là lý do duy nhất để Nguyễn Linh Huyên có thể chính đại quang minh ra ngoài vào lúc này.

Đại Chu tuy trọng võ khinh văn nhưng gia đình bình dân nếu muốn thay đổi dòng dõi, một bước lên trời thì chỉ còn cách tham gia khoa cử.

Mà huyện Lâm An đất lành sinh ra hiền tài, đồn rằng ngày xưa khi Văn Xương Tinh Quân vẫn còn là phàm nhân thì quê quán ở huyện Lâm An, thế nên người dân huyện Lâm An mới gặp nhiều may mắn trên con đường khoa cử.

Đã sinh ra ở nơi bất phàm nhường này thì tất nhiên không thể lãng phí vùng đất văn chương hưng thịnh này, thế nên các đợt thi Hương trước kia, có không ít học sinh của huyện Lâm An tham gia khoa cử, đều đạt được thành tích không tầm thường, thậm chí còn từng xuất hiện mấy vị Tể tướng hay người tài lưu danh sử sách.

Chẳng qua chỉ có “người từng trải” như Nguyễn Linh Huyên mới dám lắc đầu trước lời đồn ấy.

Hiện tại, huyện Lâm An không hề biết rằng vận may khoa cử của mình sắp cạn kiệt, trong vòng mười năm sau này, số lượng Tiến sĩ vượt qua thi hội của huyện Lâm An lại ít ỏi đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Song tập tục vẫn còn đó, dù thế nào đi nữa, các gia tộc có điều kiện vẫn sẽ không từ bỏ dạy dỗ mỗi một hài tử trong nhà mình.

Nguyễn Linh Huyên cũng thường xuyên bị Đan Dương Quận chúa giục phải chăm chỉ học tập, chỉ sợ sau này nàng sẽ bị người khác hạ bệ.

Mùa hè nóng bức, tiếng ve kêu rả rích không ngừng.

Trên đường nhỏ, các học sinh lần lượt chạy đến học đường.

“Công tử, người vẫn chưa khỏe hẳn, cho dù xin nghỉ thêm mấy ngày nữa thì cũng không sao, cần gì phải sốt ruột đến thư viện?” Cẩn Ngôn khuyên nhủ một đường, sắp vào cửa thư viện mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Có điều mặc dù khuyên nhủ nhưng Cẩn Ngôn cũng biết tính cách của Tiêu Văn Cảnh, kiên trì muốn đọc sách học hành, nếu một ngày nào đó hắn bỗng nhiên không chăm chỉ nữa thì mới khiến người ta thắc mắc!

Quả nhiên, Tiêu Văn Cảnh che miệng ho khan mấy tiếng rồi lạnh nhạt nói: “Thân thể của ta vẫn chưa suy yếu đến mức đó, ngươi đừng nói nữa.”

Đối với chủ tử mà mình bảo vệ từ nhỏ đến lớn, nhớ lại trận đại hỏa khiến mình kinh hãi hôm trước, Cẩn Ngôn khó tránh khỏi bất bình thay hắn: “Theo ý thuộc hạ thì ở đây chưa chắc đã an toàn bằng Thịnh Kinh, chi bằng người viết một phong thư để nương nương đón người về…”

Tiêu Văn Cảnh nhìn thẳng về phía trước: “Bây giờ vẫn chưa được.”

“Chưa được cái gì?” Cẩn Ngôn không hiểu, đang định hỏi thêm thì bỗng có âm thanh truyền ra từ cánh rừng nhỏ bên cạnh ngắt lời hắn ta.

Một giọng nói hung ác kêu lên: “Ngươi ở trên cây làm gì? Có giỏi thì xuống dưới đánh nhau!”

Một giọng nói trong trẻo khác giằng co với hắn ta: “Ta mới không xuống đâu! Ngươi có giỏi thì trẻo lên đây!”

Giọng nói rất quen tai, Cẩn Ngôn rướn cổ muốn thấy rõ người đang cãi cọ bên kia: “Công tử, nghe âm thanh rất giống Nguyễn tiểu thư hôm ấy trèo tường sang thăm người…”

Nghe thấy là Nguyễn Linh Huyên, Tiêu Văn Cảnh dừng bước, bỗng nói: “Hình như ta rất hiếm khi thấy nàng ấy trong thư viện.”

Cẩn Ngôn: “Nghe đồn là Nguyễn tiểu thư không thích học tập, cho nên công tử mới hiếm khi thấy nàng ấy.”

“Không học tập thì bình thường nàng ấy đều làm những gì?”

Cẩn Ngôn vò đầu: “Chuyện này thì thuộc hạ không rõ.”

Tiêu Văn Cảnh mím đôi môi vẫn còn tái nhợt.

Tuy rằng hắn và Nguyễn Linh Huyên quen nhau từ thuở bé nhưng mãi đến trước khi thành hôn, hai người chưa bao giờ có giao thiệp sâu hơn, cả hai đều không biết phẩm tính của nhau, chỉ nghe đồn thanh danh của nàng không được tốt cho lắm. Nhưng vì gia thế hiển hách, dung mạo lại xinh đẹp, còn thích chơi đùa khắp nơi, khiến không ít con cháu thế gia tranh giành sự sủng ái của nàng, nói ra nghe cũng thật nực cười.

Tiêu Văn Cảnh xoay mũi chân sang hướng khác: “Vậy thì sang bên đó xem thử đã xảy ra chuyện gì.”