Miêu phu nhân ngồi thêu hoa ở ngoài hoa viên.
"Thì ra không phải người lạ." Thường Hi trước đây ở điện Ma Đế cũng thường xuyên gặp Miêu phu nhân.
"Công chúa điện hạ." Miêu phu nhân lấy cô, vội vàng tiến tới hành lễ.
"Được rồi, đừng gọi ta như vậy." Thường Hi xua tay. Thói quen rườm rà của người cổ đại này, cô thật sự không ngấm nổi nữa.
"Người làm lành với Ma Đế rồi sao?" Miêu phu nhân cũng xem là chỗ thân thuộc, bà cũng không kiêng dè quá nhiều.
"Đừng nhắc đến hắn." Thường Hi nhắc tới chuyện này liền không vui.
Miêu phu nhân dùng khăn tay che miệng cười, rất ra dáng một phu nhân hào môn quyền quý. Sau đó quay đi dặn dò người hầu mang trà tới.
"Mẫu thân, người có quen biết tỷ tỷ sao?" Miêu Yêu Yêu xà vào lòng bà ấy, nũng nịu cọ cọ đầu vào ngực bà.
"Được rồi, mau đi vào trong tắm qua đi. Con mèo con lấm lem." Miêu phu nhân không có trả lời con bé, chỉ đưa Miêu Yêu Yêu cho người hầu ôm.
Thành Phong Đô ngoài Ma điện, không nơi nào có thể mọc ra hoa trắng. Miêu phu nhân vừa nhìn giỏ hoa nhi tử nhà mình cầm về rốt cuộc nguồn gốc thế nào. Bà còn cho rằng bọn họ cuối cùng cũng đã làm lành với nhau.
"Tôi không ngờ bà lại là đại phu nhân của Miêu gia." Thường Hi ngồi xuống bàn đá, nhấp thử ly trà của người hầu mang tới. Quả nhiên trà của đại gia tộc, hương vị thật sự không tồi.
"Phu nhân Miêu gia cũng là ta, An Tiểu Xảo thân thiết với người cũng là ta." Miêu phu nhân tao nhã rót trà ra chén: "Hai người ấy à, người trẻ tuổi chính là trẻ con như vậy."
Tiểu Xảo vậy mà dám mở mồm ra nói người trẻ!
"Tiểu Xảo này, so về tuổi tác không chừng bà phải gọi ta một tiếng tổ tiên đấy." Thường Hi đặt ly trà xuống, cầm một cái bánh vừa được mang lên cho vào miệng: " Ta đã sống được hai trăm vạn năm rồi, cho dù bà cộng cả tuổi dương tuổi âm cũng chưa tới sáu trăm năm đâu."
Hai con số này, thật sự là khoảng cách quá lớn.
An Tiểu Xảo lại không tức giận, ngược lại đưa tay che miệng cười vui vẻ: "Người chưa yêu đương chính là chưa từng trải, chưa từng trải chính là còn trẻ người non dạ."
Bà đang khinh miệt người độc thân đấy!
Sống có thể có chút đạo đức được hay không!?
"Tỷ tỷ, tỷ già vậy sao?" Lúc này Miêu Yêu Yêu thay một bộ quần áo xinh đẹp, tóc được thắt bím gọn gàng đi ra, nghe thấy lời này liền hét lên.
Người hầu xung quanh đều hoảng hốt quay lại nhìn.
Trên đầu Thường Hi xuất hiện khí đen! Đứa nhỏ trông trắng trẻo, đáng yêu như vậy, vậy mà độc mồm độc miệng thật đấy!?
"Công chúa, đừng nghe nàng nói linh tinh!"An Tiểu Xảo vội vào kéo lấy nhi tử nhà mình vào lòng, dùng tay bịt miệng nàng.
"Được rồi! Ta lại có thể chấp nhặt với đứa nhỏ sao?" Trái tim tổn thương hai lần của Thường Hi nói cô quả thực nên chấp nhặt được rồi đấy! Nhưng mà lương tâm của người lương thiện như cô lại không cho phép.
Cuối cùng chỉ có thể đưa tay véo lấy má Miêu Yêu Yêu, xem như trừng phạt