Sáu giờ sáng hôm nay Thường Hi tỉnh dậy, giúp việc sớm đã chuẩn bị cho cô một bộ quần áo mới.
"Bà chủ dặn dò tôi mang tới cho đại sư" Giúp việc là một cô gái trẻ một bên cầm một cái khăn tắm mới sạch sẽ cùng vài chai tinh dầu, bên còn lại cầm bữa sáng được chuẩn bị đơn giản.
"Ồ, được." Thường Hi vẫn còn mơ màng buồn ngủ, hôm qua thật sự quá vất vả rồi.
Giúp việc đặt bữa sáng trên bàn, cầm đồ đi vào phòng tắm. Bữa sáng có hai lát bánh mì được nướng vừa tới, quết lên trên một lớp bơ mỏng cùng vài lát cà chua cùng thịt nguội. Còn có một đĩa hoa quả cắt tỉa cầu kỳ để tráng miệng. Thường Hi rất lâu rồi mới ăn sáng bữa ăn của người bình thường như vậy, vui vẻ ăn rất nhanh.
"Đại sư, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi." Giúp việc thông báo một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Phòng tắm thật sự rất rộng, bồn nước cũng được thiết kế kiểu dáng mới lạ, nước vừa đủ độ ngâm mình vô cùng thoải mái. Thường Hi vừa bước vào liền cảm thấy mùi tinh dầu bạc hà vô cùng sảng khoái. Xem ra khi nào trở về cô cũng phải lắp cho tiệm nhỏ thứ như vậy.
Đợi cô lết thân được ra phòng khách, Đình Vân và vị đạo sĩ già đã ngồi sẵn ở đó.
"Thật trùng hợp, không ngờ gặp được cô ở đây!" Đạo sĩ già kia có vẻ rất vui, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi trước: "Tôi là Sở Cẩn Duy."
"Không trùng hợp đâu, là tôi bảo cô ấy tìm ông." Thường Hi ngồi xuống bên cạnh Đình Vân: " Đình Vân nói cho ông sự tình rồi chứ?"
"Nói rồi, có chút phức tạp." Sở Cẩn Duy vuốt chòm râu trắng, thu lại nụ cười lộ ra khuôn mặt nghiêm túc.
"Có kẻ dùng anh ta làm mắt trận, hiện giờ nếu tôi phá trận pháp, hắn bị hút đi dương khí để phục trận, lại không còn công đức phù trợ, chắc chắn Đình Quân hắn sẽ chết ngay lập tức." Thường Hi lấy từ đâu ra một tờ giấy, vẽ lên hình dáng một cơ thể người: "Hơn nữa trong người Đình Quân dường như còn có cổ trùng."
"Người này tạo quá nhiều ác nghiệp." Sở Cẩn Duy lắc đầu, một kẻ có thể bị hạ chồng chéo chú cùng cổ như vậy, xem chừng số mệnh cũng đã cạn.
"Đại sư, cầu xin các vị cứu lấy em ấy." Đình Vân ngồi một bên lắng nghe, tay đã sớm nắm chặt tới bật máu: "Em ấy là cốt nhục cuối cùng của Đình gia, nếu Đình Quân chết như vậy Đình gia sẽ tuyệt hậu."
"Cố chấp!" Sở Cẩn Duy ôm đầu, ông cũng không biết phải nói gì.
"Ông với tôi rất có nhân duyên đấy." Thường Hi thấy cuối cùng cũng có kẻ nhận xét như mình, mỉm cười một cái.