Ngày hôm qua sau khi tỉnh lại, cậu bỗng nhiên già đi năm tuổi, trực tiếp từ hai mươi ba cái xuân xanh nhảy đến tuổi hai mươi tám.
Thời gian năm năm dài bao nhiêu?
Đối với người bình thường mà nói, năm năm chính là 1.825 ngày, 43.800 giờ, 262 vạn 8 ngàn giây. Thế nhưng, đối với Sở Quận cậu mà nói, thời gian năm năm chỉ là cái chớp mắt, một giấc ngủ tỉnh lại chính là năm năm sau.
Một giấc ngủ tỉnh lại, mạc danh kỳ diệu già đi năm tuổi, Sở Quận mất năm phút đồng hồ để bình tĩnh tiếp nhận loại chuyện kỳ quái này. Thế nhưng, chỉ sau một giấc ngủ, trong nhà lâm nguy cơ, nhà họ Sở sắp phá sản đóng cửa, đây là cái tình huống oái oăm gì? Sự thật tàn khốc đặt trước mất, Sở Quận phải mất một giờ mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa được.
Già đi năm tuổi, cậu có thể chấp nhận. Nhà cậu sắp phá sản, cậu cũng nhận được, thế nhưng duy nhất chỉ có loại chuyện cậu phải “Gả” cho Đường Quy Nghiêu này!
Từ nhỏ đến lớn, cậu và Đường Quy Nghiêu chính là đối thủ một mất một còn, căn bản là hai người nhìn đối phương đều không vừa mắt. Gả cho Đường Quy Nghiêu, chuyện này đối với cậu mà nói quả thực chính là sỉ nhục cậu, không bằng trực tiếp gϊếŧ chết cậu.
Là cậu chính miệng đáp ứng sẽ cùng Đường Quy Nghiêu kết hôn, nói đúng hơn là cậu của năm hai mươi tám tuổi. Nhà họ Sở gặp phải loại chuyện phá sản đóng cửa này, không một ai muốn chìa tay ra giúp nhà họ, cùng không ai có năng lực đó, duy chỉ có nhà họ Đường nguyện ý cứu cũng có năng lực để cứu. Vì cứu nhà họ Sở, cậu năm hai mươi tám tuổi bỏ đi tôn nghiêm, đáp ứng “Gả” cho Đường Quy Nghiêu, trở thành nam thê danh chính ngôn thuận của Đường Quy Nghiêu.
Nếu như đây là cậu của năm hai mươi ba tuổi, cậu tuyệt đối sẽ không buông bỏ tự tôn của mình để gả cho người khác, càng đừng nói là Đường Quy Nghiêu. Thế nhưng hiện thực lại tàn khốc, cậu hai mươi tám tuổi không thể không cúi đầu cùng Đường Quy Nghiêu kết hôn, chỉ có thế này mới có khả năng cứu lấy nhà họ Sở đang giãy giụa hấp hối.
E e e e...... Chiếc điện thoại trong túi chấn động vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Sở Quận .
Nhìn cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại, gương mặt mệt mỏi của Sở Quận xuất hiện nụ cười, cậu ấn xuống nút trò chuyện, một âm thanh buồn nôn truyền qua tai cậu: “Quận Quận, cậu đang ở đâu nè? Người ta nhớ cậu lắm, cậu đi gặp người ta một lần có được hay không?”
“........” Nghe cái âm thanh nhão nhão dính dính, khéo miệng Sở Quận không khống chế được giật giật một cái.
“Quận Quận....... Tiểu Quận Quận.......”Đầu đường dây bên kia vẫn tiếp tục truyền đến giọng nói như ma âm.
Sở Quận ghét bỏ nhíu mày, “Nói chuyện bình thường cho tớ.” Còn tiếp tục nghe cái giọng điệu gϊếŧ người không đền mạng này của Từ Tấn , cậu nhất định sẽ nôn ra mất.
“Thật đáng ghét~ .....” Từ Tấn ở đầu bên kia hờn dỗi một câu, sau đó thay đổi giọng điệu, bất quá vẫn không chịu đứng đắn như trước, “Tiểu Quận, chúng ta hẹn chỗ cũ, cậu mau tới đi.”
“Được!” Nói xong, Sở Quận trực tiếp ngắt điện thoại, cắt đứt khả năng tai cậu tiếp tục bị ma âm của Từ Tấn tàn sát bừa bãi.
Nửa giờ sau, Sở Quận đi đến một hội sở cao cấp.
Nhìn thấy Sở Quận đang bước đến, Từ Tấn lập tức bày ra dáng vẻ thâm tình nhào đến ôm cậu, “Quận Quận ~ ~......”
Sở Quận linh hoạt di chuyển thân mình, thành công tránh khỏi ma trảo của Từ Tấn. “Bịch” một tiếng, cả người Từ Tấn tàn nhẫn mà té lăn trên mặt đất, cả gương mặt đều tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu.
Trình Trình rót một ly nước đưa cho Sở Quận, thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, vẻ mặt quan tâm hỏi han: “Sắc mặt cậu trong khó coi thế này, cậu có sao không đấy?”
Sở Quận hơi hơi lắc đầu: “Tớ không có việc gì.”
“Thật sự không có việc gì?”
“Thật đó.” Sắc mặt cậu trong nhợt nhạt thế này cũng là vì cả đêm hôm qua cậu không ngủ.
Từ Tấn ngước nhìn hai người bạn thân hoàn toàn mặc kệ sống chết của cậu ta, trong lòng tan nát vỡ vụn một hồi mới từ dưới đất đứng lên, phủi phủi chút bụi bặm dính trên quần áo, ánh mắt nhìn về gương mặt nhợt nhạt của Sở Quận, đầy ngạc nhiên hỏi cậu: “Đêm hôm qua cậu lén đi tìm quốc bảo tương thân tương ái sao?”
Sở Quận cậu mới lười để ý đến mạch não không được bình thường của Từ Tấn, cậu mệt mỏi nói một câu: “Chỉ là đêm qua ngủ không ngon mà thôi.”
Trình Trình và Từ Tán đương nhiên biết nguyên nhân Sở Quận ngủ không ngon, trong lòng hai người không khỏi có chút đau lòng.
Từ Tấn nhìn Sở Quận, do dự hỏi một câu: “Cậu thực sự chấp nhận điều kiện của Đường Quy Nghiêu?”
Sở Quận nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Tớ còn có lựa chọn khác sao?” Nếu như cậu có lựa chọn thứ hai, cậu nhất định sẽ không chấp nhận điều kiện Đường Quy Nghiêu đã đưa ra.
Nhìn bạn thân của mình nghẹn khuất thế này, trong lòng Từ Tấn nổi lên tức giận với Đường Quy Nghiêu, “Đường Quy Nghiêu rốt cuộc có ý gì? Đây là cố ý muốn khiến người khác xấu mặt đúng không?”
Từ Tấn nghĩ rằng nếu Đường Quy Nghiêu thực sự muốn giúp Sở Quận, căn bản không cần phải đưa ra điều kiện thế này, đây rõ ràng là cố ý muốn làm Sở Quận xấu mặt mới đúng.
Trình Trình cau mày nói ra suy đoán của mình: “Tớ lại cảm thấy Đường Quy Nghiêu làm như vậy nhất định phải có mục đích.” Cậu ta nghĩ Đường Quy Nghiêu làm gì có lòng tốt giúp đỡ Sở Quận thế này, chung quy thì Sở Quận và Đường Quy Nghiêu từ xưa đến nay là đối thủ một mất một còn, vẫn luôn nhìn đối phương không vừa mắt. Lần này nhà họ Sở xảy ra chuyện lớn thế này, Đường Quy Nghiêu lấy việc kết hôn làm điều kiện giúp nhà họ Sở vượt qua cảnh khốn cùng, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.
Từ Tấn tức giận nói: “Đường Quy Nghiêu nhất định không có lòng tốt.”
Ban đầu Sở Quận cũng cho rằng mục đích Đường Quy Nghiêu làm những việc này là muốn cố ý nhục nhã cậu, thế những tỉ mỉ suy nghĩ lại, Đường Quy Nghiêu nếu thực sự muốn nhục nhã cậu có rất nhiều cách, không nhất thiết phải lấy chuyện hôn nhân như này ra làm trò đùa. Tuy rằng luật pháp hiện tại thừa nhận quan hệ hôn nhân đồng tính, thế nhưng hôn nhân đồng tính một khi kết hôn thì không thể ly hôn, Đường Quy Nghiêu không cần phải lấy chuyện chung thân đại sự của mình ra làm khó cậu. Cậu cảm thấy Đường Quy Nghiêu tuyệt không ngu xuẩn đến thế, cho nên ắt hẳn là có ẩn tình khác.
“Tiểu Quận, tớ cảm thấy cậu vẫn nên suy nghĩ lại xem sao.” Từ Tấn lo lắng Đường Quy Nghiêu sẽ làm ra chuyện có hại đối với Sở Quận.
“Tớ không có lựa chọn nào khác, nếu muốn cứu nhà họ Sở, tớ chỉ có thể chấp nhận kết hôn cùng Đường Quy Nghiêu.” Mặc kệ Đường Quy Nghiêu có mục đích gì, cậu chỉ có thể bị động chấp nhận. Bất quá, cho dù ở thế bị động, cũng không đại biểu cho việc Đường Quy Nghiêu muốn làm gì thì làm.
_________________
~~~ Cách ngày rơi vào lưới tình còn 158 ngày!