Hữu Hữu cẩn thận mở cửa bước ra ngoài, đi tới cây liễu ở hàng rào sân sau.. Cây liễu dưới ánh trăng khẽ rung lên, phập phồng như đang thở đều đặn.
Cô bé nhảy xuống gốc cây liễu định nói “Ta tới rồi", nhưng lại thấy cây liễu không phản ứng. Cô bé nghiêng đầu nhỏ của mình:
Ồ, vẫn đang ngủ...
Bé lưỡng lự rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra vỗ nhẹ vào thân cây liễu.
Một lúc sau, tần số rung chuyển của cây liễu tăng lên, xào xạc, tất cả cành liễu bắt đầu xoay tròn
Đây là thức dậy.
Một giọng nói nghèn nghẹn vang lên: "... buồn ngủ.”
Một lúc sau, vài nhánh liễu rũ xuống xuyên qua cánh tay phải, nhấc cô bé bay lên khỏi mặt đất như đang ngồi trên xích đu.
Cành liễu không nhanh không chậm mà làm Hữu Hữu bay lên.
Cô bé cười vui vẻ, nắm lấy cành liễu và nói chậm rãi, rõ ràng: "Ngưu Ngưu, ngày mai sẽ đi tìm sư phụ."
Cô bé phát âm không tốt âm “Liễu" nên đã trở thành "Ngưu Ngưu".
"..Ồ.” Nó vẫn còn đờ đẫn, “...buồn ngủ."
Theo cách tính của con người, ý thức của cây liễu hiện tại mới còn là của trẻ sơ sinh, nên đừng mong đợi nó sẽ có nhiều phản ứng.
Có thể thức dậy ngay khi cô bé gọi và để Hữu Hữu ngồi trên xích đu khi thức dậy đã khá ấn tượng rồi.
Nhưng đối với Hữu Hữu, Ngưu Ngưu mới là người bạn mà cô bé thực sự gặp được ở trại trẻ mồ côi.. Hiện tại, bé muốn đi tìm sư phụ của mình, đương nhiên phải nói lời từ biệt với Ngưu Ngưu.
“Bạn nên phơi nắng nhiều hơn và cao lên nhanh chóng...".
Khi đối mặt với những người bạn không có nhiều phản ứng, không cần phân biệt phải trái của cảm xúc, các câu ngôn ngữ của Hữu Hữu sẽ trôi chảy hơn rất nhiều.
Cô bé đang nói về bản thân mình, nhưng sau khi nói xong, cô nhớ ra Ngưu Ngưu đang rất buồn ngủ, nhanh chóng trầm ngâm nói: " Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”
Cành liễu thực nghe lời, khi được bảo thì liền ngủ thϊếp đi. - kiểu ngủ ngay lập tức.
Sợi liễu gai rút lại, Hữu Hữu đang vui vẻ đung đưa bất ngờ hạ cánh và lăn lộn trên mặt đất.
Xoa cái mông đau vì bị ngã, cô bé vô tư vỗ nhẹ xuống đất rồi vui vẻ bước vào nhà với đôi chân ngắn ngủn.
Sau đó, cô bé gặp Lý Tử Dương, người nhìn thấy cô bé đứng dậy và bí mật đi theo, tự hỏi nhỏ đó định làm gì.
Nụ cười ngọt ngào và dịu dàng của cô bé đột nhiên cứng đờ, đôi lông mày hình lưỡi liềm mềm mại dần dần trở lại một đường thẳng….
"Ha! Quái vật nửa đêm thức dậy, cùng cây liễu nói chuyện!" Trong tầm mắt Lý Tử Dương, thằng nhóc nhìn thấy Tô Hữu Hữu đứng dưới gốc cây liễu nói chuyện với nó: "Xin chào..." Cậu nhóc cười tinh nghịch và bắt chước giọng nói của cô bé.