Chu Nông là một kẻ trộm.
Trộm mất tâm của tôi.
—— đến từ Lục Thung 17 tuổi thổ lộ lời âu yếm.
*
Đằng sau Lục Thung đột nhiên mọc nhiều thêm một cái đuôi lẽo đẽo.
Mà bản thân Lục Thung giống như cũng ngầm đồng ý việc này.
Chu Niên Niên đối với chuyện này rất khó hiểu,
kéo kéo tay áo A Nông, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao lại chơi với Lục Thung vậy?"
A Nông đang chuyên tâm làm bài tập, khi nghe hỏi vậy chỉ cười nhẹ, tự nhiên trả lời: "Tớ thích cậu ấy."
Chu Niên Niên tựa như đang ăn bánh mật mà bị nghẹn,
ho một lúc, duỗi tay sờ sờ trán A Nông.
Không nóng.
"Cậu có biết Lục Thung hung dữ thế nào không? Trước đó có một nam sinh bị cậu ta đánh đến mức phải nằm viện, kết quả ngày hôm sau cậu ta như không có chuyện gì vẫn đi học bình thường, vô luận đi đến đâu hay làm gì đều chỉ có một mình, giống như một người kì dị."
A Nông tì ngòi bút, ý cười phai nhạt một ít, nhìn về phía Chu Niên Niên, nửa là thở dài nửa là khổ sở.
"Cậu ấy sẽ không vô duyên vô cớ đánh người."
"Cậu ấy cũng không phải người kì dị, là các cậu xem cậu ấy thành người kì dị."
Chu Niên Niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Nữ sinh đang yêu quả nhiên đều là đồ ngốc."
Giữa giờ ăn cơm trưa, hai người mặt đối mặt.
Lục Thung không hẳn kì thị thói quen ăn cơm hai người, nhưng mỗi khi vừa ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt thiếu nữ sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, vẫn có chút không được tự nhiên.
"Về sau nếu muốn cùng người khác ăn cơm, tốt nhất vẫn nên ngẩng đầu."
A Nông nói như vậy.
Lục Thung khựng đũa, cúi thấp đầu, hỏi: "Cậu không ăn cùng tôi à?"
Hắn rất để ý đáp án của vấn đề này.
A Nông nhếch phấn môi, nở một nụ cười tươi rói, nói: "Nếu có thể, tớ vẫn luôn vẫn luôn muốn ở bên cậu."
Bảo hộ cậu năm mười bảy tuổi thậm chí là cuộc sống về sau này.
Nhưng tớ đã muộn rất nhiều năm mới gặp được cậu.
Để cho cậu một người cô độc lâu như vậy.
Rất xin lỗi.
"Kẻ lừa đảo."
Lục Thung buông đũa, bưng khay ăn, không hề quay đầu lại đi mất.
-
Buổi chiều là tiết thể dục, mọi người bị thời tiết nóng bức khiến cho lười biếng không có sức lực.
Nhưng thầy giáo lại còn yêu cầu chạy năm mươi bước, rước lấy một trận kêu rên.
A Nông buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp, các nam sinh sôi nổi ghé mắt nhìn ngắm nàng.
"Chu Nông lớn lên cũng quá xinh đẹp rồi."
"Hơn nữa, dáng người cũng đẹp..."
Mặt nam sinh đó lúc nói chuyện mang theo ý cười cợt, giọng điệu có chút đáng khinh, đang muốn nói thêm hai câu, cẳng chân bỗng nhiên bị người ở phía sau hung hăng đá một cái.
Cậu ta ăn đau, ngã trên mặt đất, có bóng người che trước mặt, thiếu niên kia ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo cậu ta, tràn ngập lệ khí, mặt phủ kín băng sương: "Mày dám lặp lại lần nữa?"
Nam sinh tránh khỏi tay Lục Thung, a nhẹ một tiếng, rất là khinh thường: "Đừng nói lặp lại lần nữa, tao, con mẹ nó còn tính nói muốn chơi nàng cũng không liên quan đến mày..."
Khi còn đang nói, Lục Thung đã đánh xuống một quyền, nam sinh đó cũng không chút yếu thế phản kích trở lại, nhưng bí là lại đang bị đè ở trên mặt đất nên khó đánh trả.
Hai người đánh nhau rất nhanh bị vây quanh, có người chạy đi gọi thầy.
A Nông từ trong đám người chen đi vào, trừng lớn mắt, cuống quít kéo Lục Thung: "Đừng đánh nữa, đừng đánh......"
Tay nàng lạnh lẽo nắm chặt lấy tay hắn.
Tựa như có ma lực thần kỳ.
Hắn ngừng lại, chậm rãi buông lỏng hai tay, ngón tay xiết chặt lấy tay nàng, thân mật khăng khít.
"Chu Nông."
"Tôi ghét cậu."
Mái tóc đen của hắn hơi loạn, khóe mắt bị thương, biểu tình lạnh lẽo, tựa hồ còn mang theo ý cười lạnh.
Tựa hồ còn có chút thương tâm.
"Cậu chính là một kẻ lừa đảo."
Nhưng mà.
Tôi lại động tâm với một kẻ lừa đảo.