Có hai nữ sinh xinh đẹp đến cửa hàng mua hoa.
Lúc đó A Nông đang ngồi xổm trong tiệm thu dọn cành hoa trên mặt đất, nghe thấy có âm thanh phía sau liền quay đầu lại, lễ phép dò hỏi khách yêu cầu hoa gì.
Không ngờ nữ sinh kia sợ tới mức mặt trắng bệch, lui vội về sau một bước.
A Nông suy nghĩ, gương mặt của nàng đáng sợ đến vậy à?
"Sao vậy ạ?"
Trần Ngọc nắm chặt tay, cố điều lại nhịp tim đập nhanh, lắc đầu miễn cưỡng cười nói: "Không có việc gì, mình muốn mua hoa hướng dương, phiền bạn chọn giúp mình."
A Nông xoay người, nghiêm túc chọn hoa.
Ánh mát Trần Ngọc trước sau khóa trên người A Nông, khiến người nàng không được thoải mái lắm.
Đột nhiên, A Nông nhớ tới cái gì, tò mò mở to một đôi mắt đen nhánh nhìn Trần Ngọc.
Thế nhưng so với Chu Nông lại không quá tương đồng.
Chu Nông trong ấn tượng của Trần Ngọc, trước sau luôn cúi đầu, không nói một lời nào, lúc ngẫu nhiên nhìn thẳng người, đôi mắt luôn chứa tử khí âm trầm.
Đâu ra ăn nói linh động được vậy.
Nhưng nàng xác thật chính là Chu Nông.
"Bạn có biết tôi à?"
Mất trí nhớ.
Đúng vậy, chính là mất trí nhớ.
Trần Ngọc bỗng nhiên nghĩ thông suốt, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, bất động thanh sắc nói: "Chỉ là gặp người đẹp cho nên nhìn nhiều vài lần."
A Nông ngượng ngùng sờ sờ đầu, đưa bó hoa đã được chọn kỹ giao cho Trần Ngọc.
Tới gần giờ tan tầm, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa bụi.
A Nông quên xem thời tiết dự báo, tất nhiên không có mang dù, gọi điện thoại cho Lục Thung, hắn chỉ dặn A Nông chờ hắn ở cửa tiệm.
Vì thế thiếu nữ ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ hắn.
Mưa tí tách tí tách nhỏ xuống.
Trên đường người đi đường đã vơi đi rất nhiều.
Từ nơi xa có một người đàn ông khập khiễng tiến đến chỗ A Nông đứng.
Khoảng cách ước chừng còn đúng mấy mét, Lục Thung đột nhiên xuất hiện, bật dù chắn trước mặt A Nông.
Người đàn ông kia dừng một chút, rồi quẹo sang hướng khác rời đi.
"Đi thôi."
Lục Thung dắt tay A Nông, cả tay nàng chỉ toàn lạnh lẽo.
"Người kia, rất kì quái."
A Nông giống như một bé gái kéo kéo vạt áo Lục Thung, chỉ vào bóng dáng người đàn ông đã đi xa, hơi hơi nhíu mày.
Hôm nay nữ sinh tới mua hoa, cũng rất kỳ quái.
Dường như có quen biết nàng.
Nhưng lại làm bộ không quen biết.
Mắt đen sau cặp kính nhìn chằm chằm bóng dáng kia, Lục Thung ôm A Nông vào trong lòng, hôn một cái, nói:
"Ai biểu do A Nông quá xinh đẹp."
Lạ thật...
Rất kì quái, đây là lần thứ hai được khen trong hôm nay rồi.
Ôm ấp của người đàn ông rất ấm áp, tựa hồ sau khi được ôm chặt, cả thế giới trở nên nhỏ đi, ô che cũng lớn hơn.
"Anh không lái xe sao?"
"Không có."
A Nông chán nản cúi đầu, ngửa đầu làm nũng với Lục Thung: "Em mệt lắm, không đi nổi nữa."
Cửa hàng hoa ước chừng cách nhà chỉ mười mấy phút, không hề xa.
Vì thế Lục Thung đưa dù cho A Nông cầm, rồi ngồi xổm xuống, ý bảo A Nông bò lên trên.
A Nông ngoan ngoãn bò lên, ôm cổ Lục Thung, trong giây lát hốc mắt liền đỏ lên.
Mỗi khi trời đổ mưa dầm, tâm tình A Nông đặc biệt trùng xuống.
Lục Thung nhặt nàng ngày đó, trời cũng đổ mưa to.
Người đàn ông đi trầm ổn, rất chậm rãi.
"Thung Thung, em hơi nhớ nhà."
"Em không có nhà."
Hắn không một chút lưu tình cắt đứt một đoạn sau còn chưa kịp bắt đầu, không thèm có ý định lừa nàng.
"Nhưng mà em có anh."
"Em có thể nhớ anh."
Hắn nói.
A Nông bật cười, mở miệng, cắn vào cổ Lục Thung, nhẹ nhàng, giống hệt hôn môi.
"Vâng, em nhớ anh."
Kỳ thật mưa dầm dề cũng khá tốt.
Thích hợp để làʍ t̠ìиɦ.
Lục Thung nghĩ.
Phòng không bật đèn, hạt mưa đánh vào trên cửa kính, trong mắt hắn chỉ in thân thể trắng tuyết của A Nông.
Có thể tính chiếm hữu trong quan hệ thể xác bùng phát, Lục Thung rất thích lưu lại dấu vết trên người A Nông, tốt nhất là vĩnh viễn không mất đi càng tốt.
Ngón chân xinh xắn mềm mại của thiếu nữ hơi cuộn, tóc mướt mồ hôi dán hết vào cần cổ, muốn quay đầu lại nói cái gì đó với Lục Thung, nhưng vừa mở miệng ra tất cả đều là tiếng rêи ɾỉ.
Ngày mưa, Lục Thung không nghe thấy tiếng mưa rơi, chỉ nghe thấy tiếng kêu của A Nông.
Cũng chỉ có ngày mưa, A Nông mới có thể kêu ra tiếng lớn nhất.
Như muốn cho toàn thế giới nghe thấy âm thanh của nàng.
Chứng minh bản thân nàng còn sống.
Không biết vì sao, gần đây một tay hắn thế nhưng lại không bao hết được bầu vυ' tròn trịa của thiếu nữ, cắn môi A Nông, mơ hồ phát ra mấy âm tiết.
A Nông nghe không rõ.
Anh, tiếng mưa rơi, thế giới, cách nàng chợt xa chợt gần, chợt gần chợt xa.
Sau đó, trong nháy mắt.
Thế giới an tĩnh.
A Nông chớp chớp mắt, cuộn tròn thân thể, giống như thú nhỏ thoả mãn.
Nhưng nàng cười, lại trông giống thiên sứ nhỏ.
"Thung Thung."
"Anh đây."
"Thung Thung."
"Anh đây."
"Thung Thung."
"Anh đây."
Phương thức mà A Nông tìm kiếm cảm giác an toàn chính là gọi tên Lục Thung.
Vô luận gọi bao nhiêu lần, Lục Thung cũng sẽ đáp lại nàng.
"Anh đây."
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
Haha... Ngọt chết mấy người!!! 😤
P/s: Sao cho tui đâu? Tui giận h... 👀