Trong làn mưa tuyết trắng xóa, một thân ảnh nhỏ bé, cô đơn, trơ trọi đang bước đi từng bước một cách không phương hướng. "Bảo Đế thành" là trang viên tư nhân nằm sừng sững chiếm lĩnh cả một sườn núi. Nơi đây rất khó gọi xe, nhất là lúc thời tiết chuyển xấu như thế này. Cũng không sao! Vốn dĩ Hạ Như Băng cũng không còn tâm trí nào để gọi xe cả. Cái giá lạnh của da thịt cũng không lạnh lẽo bằng trái tim đang bị tổn thương của cô. Không phải cô luôn muốn rời khỏi người đàn ông máu lạnh, vô tình ấy sao? Mục đích đã đạt được rồi, dù nó xảy ra ngoài dự kiến của cô nhưng sao cô lại như vậy. Con người là vậy đấy. Luôn không chấp nhận thực tại, muốn những thứ ngoài tầm với của mình nhưng khi có được rồi lại tiếc nuối cái đã qua. Dấu chân nhỏ nhắn đơn độc của cô in hằn trên mặt tuyết sẽ nhanh chóng bị mưa tuyết vùi lấp giống như chuyện tình của cô và hắn sẽ nhanh chóng chìm vào quá khứ. Hắn sẽ sớm quên đi cô nhưng liệu cô tới bao giờ mới quên được hắn?
Xa xa có ánh đèn thấp thoáng, đang tiến về phía cô. Cô không để ý mà cũng không có thời gian để ý nữa.
Đùng...oành...bịch...cả người cô bị hất tung lên không trung tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. Môi cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp nhưng mang theo bao nhiêu đau khổ, tuyệt vọng. Có lẽ đây là kết thúc hoàn hảo nhất cho mọi chuyện. Chết là hết!
Giữa không gian tràn ngập sắc trắng tinh khôi, một cô gái xinh đẹp nằm bất động giữa vũng máu loang lổ như một đóa hoa xinh đẹp kiều diễm nở rộ giữa mùa đông khắc nghiệt. Hình như trước lúc mất đi ý thức, cô thấy thấp thoáng một bóng hình ai đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.
**************
Khi cô tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Cô thấy mình nằm trong một căn phòng sơn màu vàng nhạt vô cùng ấm áp. Cả người cô đau nhức, không thể động đậy được.
- Cô đã tỉnh rồi sao?- một giọng nam từ tính từ phía cửa phòng phát ra.
Cô thấy mình có thể sống sót đã là kì tích rồi nhưng khi biết người cứu mình là ai thì cô lại còn bất ngờ hơn.
- Quân...Quân tiên sinh! Sao anh lại ở đây?- Không phải anh bị Lôi Kình bắt sao?
- Tôi sao không được ở đây?- Quân Hạo làm vẻ mặt mọi chuyện vốn như vậy
- Anh...
- Không ai có thể giam dữ tôi cả. Tôi đâu có làm gì sai.
- Tôi xin lỗi!- cô cúi mặt xuống
- Cô không làm gì có lỗi với tôi mà phải xin lỗi tôi cả. Giữa chúng ta vốn dĩ không xảy ra chuyện gì hết.- hắn nghiêm túc
- Tôi biết, nhưng nếu không vì tôi thì anh cũng không dính vào chuyện này.
- Cô không nên nói như vậy. Chúng ta có nhiều sự ràng buộc mà cô không hề hay biết đâu!
Nghe Quân Hạo nói mà sao cô thấy mơ hồ quá. Giữa họ còn có điều gì mà cô cần biết nữa cơ chứ? Thấy vẻ mặt mơ hồ của cô, Quân Hạo đành cười một cách bất đắc dĩ.
- Đừng cố gắng suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện rồi cô sẽ biết nhanh thôi. À mà tôi cũng thật bất ngờ khi sau vụ đυ.ng xe kia, cái thai trong bụng cô vẫn giữ được đấy. Nó là của Lôi Kình?- dù biết nhưng hắn vẫn hỏi
Biết tin hài tử trong bụng vẫn còn khiến cô vô cùng hạnh phúc. Nó là thứ duy nhất mà cô có trên đời này. Và cũng là hồi ức mà có lẽ cả đời cô không thể nào quên được. Nếu ông trời đã để nó bình an lại trong cơ thể cô thì cô sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nó. Đây à con của cô, chỉ một mình cô thôi.
Thấy cô không trả lời hắn mà nhìn vào bụng đến ngẩn người thì Quân Hạo đành xoay người ra khỏi phòng.
**************
Ngày x tháng x năm xxxx, đám cưới của ông trùm tài chính nổi tiếng thế giới Lôi Kình diễn ra trong sự theo dõi sát sao của mọi người. Đây là đám cưới thế kỉ, đám cưới khiến mọi cô gái trên đời phải ước ao. Trong một góc khuất gần nhà thờ tổ chức hôn lễ, một cô gái thân hình gầy gò, làn da có chút tái nhợt. Nếu không phải thấy cái bụng hơi nhô cao kia thì không ai nghĩ đây là một thai phụ. Gần một tháng nay Hạ Như Băng bị ốm nghén một cách nghiêm trọng, ăn thứ gì vào là nôn ra bằng sạch khiến Quân Hạo vô cùng lo lắng.
Khi biết tin Lôi Kình và Diệp Vi sắp kết hôn, cô đã nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Sau đó cô quyết định theo Quân Hạo đi Nhật Bản, rời xa nơi đau khổ này. Hôm nay chính là ngày cô phải đi nhưng cô kiên quyết muốn đến xem hôn lễ của hai người kia cho bằng được. Cô muốn mình không được phép ảo tưởng viển vông nữa. Cô muốn mình phải chết tâm đi. Cô có con của mình là đủ lắm rồi.
Thấy cô nhìn về phía nhà thờ không chớp mắt, Quân Hạo tiến tới ôm lấy cô.
- Đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi!
Cô không nói gì mà lẳng lặng xoay người đi về phía xe. "Tạm biệt thành phố đau thương này, tạm biệt tình yêu khờ dại của tôi"