Ào...ào...từng cơn sóng như vô tình hoặc cố ý vỗ mạnh vào bờ. Trên bờ biển hai thân ảnh nằm yên bất động. Tay hai người nắm chặt vào nhau như không muốn chia ra. Mí mắt cô gái giật giật rồi từ từ mở ra.
Đây là đâu? Thiên đường chăng? Không, không phải! Một cảm giác xúc động vỡ oà ra. Nhìn sang bên cạnh, cô và hắn đã thoát khỏi tay tử thần.
- Lôi Kình! Tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi!- cô lay mạnh người hắn. Người hắn nóng quá!
Không phản ứng. Nếu không phải thấy ngực hắn phập phồng thì cô sẽ cho rằng hắn đã chết.
------Tiểu Ưu phân cách tuyến-------
Dọc theo bờ biển xuất hiện một vệt kéo dài. Cô cố gắng hết sức bình sinh mà kéo lê thân thể đàn ông trưởng thành hơn 70 kg. Quả là quá sức mà. Giống con kiến tha con voi thế!
Mất một khoảng thời gian dài cô mới mang được hắn tới một gốc cây. Cô ngồi phịch xuống thở phì phò. ( quá không thục nữ! °_°")
Mặt trời lặn xuống, bóng đêm dần bao phủ. Ban đêm trên biển gió thổi rất mạnh. Cả ngày nay cô đi kiếm mãi quanh bờ biển đước vài quả dừa. Cô không dám đi sâu vào trong hòn đảo hoang này. Đâu biết có thứ gì ở trong đó.
Xé một góc váy, cô giặt sạch để giúp hắn băng bó vết thương trên vai. Dù cố gắng thế nào thì cô cũng không thể khiến hắn uống nước dừa được. Nghĩ mãi, cô quyết định bưng quả dừa lên uống một ngụm. Cô kề sát miệng mình vào miệng hắn. Dòng nước thơm mát từ từ chảy vào miệng hắn tới cổ họng khô rát của hắn. Có chút chảy ra ngoài thì bị cô dùng vải lau sạch. Lặp lại vài lần tới khi cô cảm thấy hắn uống đủ. Trời ngày càng tối, cô có thể nhìn thấy mặt trăng thật to, xung quanh là vô vàn vì sao lấp lánh. Tiếng sóng vỗ nghe thật êm tai. Nếu không vì người đang hôn mê bên cạnh thì đây sẽ vô cùng lãng mạn. Đang ngồi thả mình vào thế giới của bản thân thì cô nghe được âm thanh rêи ɾỉ của ai đó.
- Lạnh...lạnh...quá!!!
Cô luống cuống. Phải làm sao đây? Không có lửa mà gió thổi mạnh như vậy tới cô còn rùng mình huống chi người đang bệnh như hắn chứ. Cô vội ôm chặt hắn để truyền chút hơi ấm của mình cho hắn. Cô cảm nhận được cơ thể run rẩy của hắn. Bên hắn thật nóng nhưng bên trong lại rất lạnh.
Dường như vẫn chưa đủ, hắn vẫn run rẩy, miệng thủy chung kêu lạnh. Không còn cách khác, cô bè cởϊ qυầи áo của hắn cùng của mình ra. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy cô thể đối phương nhưng cô vẫn đỏ mặt. Tại, lần này cô chủ động.
Ôm chặt hắn, hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Thấy hắn không còn khó chịu cô cũng thả lòng người ra. Rất nhanh, cơn buồn ngủ ập tới khiến mí mắt cô nặng cᏂị©Ꮒ rối nhắm lại. Chu gia, chúng ta đại chiến 300 hiệp đi!
( Ta thấy sao hai người này giống Adam và Eva nha, trần trụi giữa bờ biển không người. Nếu không phải n9 là người khủng bố thì ta sẽ cho họ ở trên đảo dài dài để bồi đắp tình củm.hắc hắc... Không sao, một hai hôm cũng đủ để xúc tàc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiến độ ha!!!)