Mắt hắn phủ một tầng sương mỏng, hắn đang tức giận. Thình lình hắn xoay người ấn chắt cô vào người.
- Tiểu Thố Nhi, em không ngoan!- giọng hắn âm lãnh
- Này, gọi kiểu gì đấy? Ghê quá!- ra gà nổi lên
Hắn cười nhạt
- Nghe nhiều sẽ quen thôi. Thỏ mà cắn người là không tốt. Ta nên làm gì với em đây?- Hắn ghé sát mặt gần cô, hơi thở của hắn thật đáng sợ
Cô nghiêng mặt, cố kéo xa khoảng cách với hắn. Có cần khoa trương như vậy không, chỉ dính tí nước lạnh thôi mà.
( chị nói hay qúa, một tí của chị đủ gϊếŧ người đấy!!!!!>_
- Anh muốn làm gì?- cô luống cuống
- Muốn gì thì em sẽ biết ngay.- hắn tỏ ra thần bí
Ấm....có thứ gì đó chảy ra giữa hai chân cô.
Óoooo....yeah...dì cả của cô tời. Chưa bao giờ cô cảm thấy nấy ngày trong tháng lại đáng yêu đến thế. Dì cả, ta yêu ngươi!!!!
( Ưu: ngươi biếи ŧɦái quá!!!, Băng: đừng nói ta, đây mới là bản chất của ngươi., Ưu: ta đi chết đây, huhu..., Băng: viết xong hãy chết.,Ưu: nhân vật thuần khiết của tôi.....)
Chưa đắc ý được bao lâu thì....
- Áaaaaaa...đau quá! Bụng tôi đau quá! Huhu...- ôm bụng đau quằn quại.
Con xin rút lại những lời vừa nói. Con ghét mấy cái ngày này quá! Hu...hu...đau quá.
- Xem ra ta không cần phải làm gì a?- hắn giễu cợt
- đây còn hơn cả cực hình.
Hắn mặc cô đau đớn nằm trên nền đất lạnh mà tiêu sái bước vào phòng tắm.
Sao lần này lại đau đớn như vậy chứ? Cả người đau đến mức không còn khí lực. Cô nằm đó, ý thực mơ hồ.
Cô nhẽ ra không nên chọc hắn. Hắn căn bản không biểt thương người. Hắn hạnh phúc trên đau khổ người khác. Trận này cô thua mà còn thua thảm hại nữa.
Sao phụ nữ lại khổ thế này.
( chương này ghét anh Kình quá, đồ vô lương tâm. Em chọi (đá) chết anh.)