E là đây là lần đầu ông ta bị đối xử như vậy, chủ đầu tư họ Vương đỏ mặt, run rẩy chỉ vào Huyền Thanh, tức giận hồi lâu không nói nên lời: “Cô… cô… cô… Cô là nữ chính phim Đen Trắng đúng không? Cô có tin tôi lập tức kêu đạo diễn cắt vai cô hay không?”
Huyền Thanh vốn chỉ muốn yên ổn dùng bữa, nhưng khi thấy người khác bị ép rượu một cách quá đáng nên cô mới tốt bụng ra tay giải vây.
Nhưng không ngờ những người này càng ngày càng quá đáng và bắt đầu lên mặt với cô.
"Tôi nhớ khi ông Vương uống ly rượu đầu tiên, ông đã nói rằng thật tiếc khi nhà đầu tư thứ hai của dự án này tối nay không đến, ông cảm thấy đáng tiếc bởi vì ông vẫn luôn ngưỡng mộ Tình tổng.” Huyền Thanh đập mạnh tách trà lên bàn, cả người cô đều toát ra khí thế sắc bén.
Cô bước lại gần và chế nhạo: “Nhưng sự vắng mặt của Trình tổng không có nghĩa là nhà đầu tư thứ hai vắng mặt tối nay.”
"Cô, cô nói thế là có ý gì?" Tên họ Vương lúc này gần như đã tỉnh táo, lời nói của Huyền Thanh khiến ông ta mơ hồ có một loại dự cảm không tốt.
Huyền Thanh dừng lại: “Ý tôi là ông vừa nói với nhà đầu tư lớn thứ hai của dự án này rằng ông muốn kêu đạo diễn cắt vai cô ấy.”
Ông Vương chợt trở nên bối rối: "?"
Lúc này đã có người đã ý thức được ý tứ trong lời nói của Huyền Thanh, tim họ chợt đập mạnh, lập tức bắt đầu suy nghĩ xem từ lúc bắt đầu cho tới giờ bọn họ có làm điều gì làm phật lòng Huyền Thanh hay không.
Qúy Hành ngồi ở phía sau chống cằm nhìn toàn bộ quá trình như xem kịch, tốt bụng giải thích ông với Vương vẫn còn đang ngơ ngác: “Trước khi ông Vương đi nịnh nọt kết giao quan hệ, tôi ước gì ông có thể chăm chỉ đi tìm hiểu thêm về các mối quan hệ cá nhân của Trình tổng một chút, ngay cả đến con gái của Trình tổng là cô Huyền Thanh đây mà ông còn không biết à?”
Các nhà sản xuất và nhà đầu tư vừa muốn lợi dụng Huyền Thanh lập tức tái mặt.
Nói cách khác, Huyền Thanh tối nay đến đây không phải với tư cách là diễn viên chính mà với tư cách là đại diện một nhà đầu tư.
Huyền Thanh mặc dù đang tươi cười, nhưng ý cười không đến được trong mắt: "Nếu muốn kêu đạo diễn thay thế tôi, e rằng ông Vương đây còn chưa đủ tư cách."
Lúc này, ông Vương đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Cô Huyền.”
Nhìn thấy vẻ mặt Huyền Thanh bất động, ông ta nhắm mắt lại, vỗ nhẹ vào miệng mình hai cái: "Ôi, cái miệng của tôi đúng là đáng bị đánh. Mong cô đừng để những lời vừa nãy trong lòng."
Nhà sản xuất điên cuồng cảm kích vì lúc nãy ông ta chưa phát hỏa với Huyền Thanh, nếu không bây giờ ông ta có tự tát vào mặt mình cũng không hết tội.
Trong lúc nhất thời, không ai dám đυ.ng đến Huyền Thanh mà lên tiếng giải vây cho ông Vương.
“Nếu ông Vương đã nói mình say rượu làm càn, vậy thì ông cứ ở đây cho đến khi tỉnh táo đi.” Huyền Thanh kéo nữ diễn viên kia đứng dậy: “Chúng tôi cũng không rảnh phục vụ ông.”
“Không dám, không dám.” Ông Vương sắp toát mồ hôi lạnh: “Cô Huyền cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ ở đây cho tới khi tỉnh táo.”
Nhà sản xuất muốn đợi một thời gian và thầm xin lỗi Huyền Thanh để khôi phục lại hình ảnh cho mình, nhưng bây giờ họ sắp rời đi, ông ta không những không dám ngăn cản mà còn phải tiễn họ đi đàng hoàng.
Nghĩ đến đây, ông ta vội vàng mở cửa cho Huyền Thanh: “Cô Huyền, để tôi tiễn cô.”
“Không cần.” Huyền Thanh thậm chí không cần khách khí, trực tiếp từ chối, gọn gàng rời đi.
Cánh cửa đóng lại, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, trong phòng bao nhất thời yên tĩnh đến lạ thường.
Qúy Hành chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, nhặt chiếc áo vest lên và giũ nó ra.
Thấy vậy, có người thận trọng hỏi: "Ngài Quý, ngài cũng đi à?"
Qúy Hành treo áo khoác lên cánh tay, nhướng mày: "Không phải vừa rồi ông nói muốn tỉnh rượu sao? Chẳng lẽ mấy người còn dự định tiếp tục uống rượu sao?"
Nhà sản xuất không khỏi thở dài, trong lòng cảm thấy chua xót. Ông ta chỉ có thể quay lại và lên tiếng: "Đúng, ngài Qúy nói đúng, trời đã muộn rồi, chúng ta cũng nên kết thúc thôi."
Bữa ăn kết thúc trong vội vã.
Bên ngoài khách sạn, nữ diễn viên kia đang rối rít cảm ơn Huyền Thanh.
Lúc này Huyền Thanh mới biết cô ấy chính là nữ chính còn lại của Đen Trắng - Quách Thiên Văn.
“Có cần tôi gọi taxi cho cô không?” Huyền Thanh hỏi.
“Không cẩn đâu, cảm ơn cô.” Cô ấy chỉ vào chiếc xe thương mại đậu bên đường: “Trợ lý của tôi đang đợi tôi.”
Hai người đang nói chuyện, ánh mắt Quách Thiên Văn liền rơi vào sau lưng Huyền Thanh, cô ấy nhìn thấy Qúy Hành chậm rãi đi về phía cửa, trong mắt hiện lên một tia giằng co.
Cuối cùng, cô ấy mím môi, tạm biệt Huyền Thanh rồi lên xe bảo mẫu.
Tối nay uống rượu không thể tự mình lái xe về, Huyền Thanh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi trợ lý An An đến đón.