Mục Trụ Thâm nghĩ hồi lâu, hình như trước giờ hắn không để ý đầu gối Miểu Miểu có phải hồng nhạt hay không, bởi vì hắn chỉ để ý đến cơ thể của cậu không quan tâm đến người Omega khác, không có so sánh, không có bất ngờ.
Cho nên là hồng nhạt thật?
Mấy ngày nay mưa mấy trận, cuốn bay cái oi bức đầu hạ.
Tối thứ sáu, nhiệt độ thành phố Lâm chỉ hơn mười độ, ban nhạc XXXX vừa mới kết thúc tiệc sinh nhật ở trên đường Trường Trạch.
Mục Trụ Thâm 18 tuổi, đến tuổi làm chuyện vô liêm sỉ cũng phải chịu trách nhiệm pháp luật.
Lúc trước Mục Trụ Thâm có nguyện vọng mười tám tuổi sẽ live một hồi cho đã trong tiệc sinh nhật, sau khi kết thúc chen trên cùng một giường với Hạ Miểu, ôm nhau ngủ.
Bởi vậy, lúc này hắn nhìn Omega ngồi trên ghế khách sạn, mặc áo ngủ đem từ nhà đi, đang ngoan ngoãn thoa body lotion.
Nhìn người nào đó ngoan ngoãn mặc áo ngủ gấu, lại nhìn mình chỉ một cái qυầи ɭóŧ người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trong nháy mắt Mục Trụ Thâm bắt đầu cảnh tỉnh lại mình, đúng là chẳng ra làm sao.
Tội ác vô hình làm cho Mục Trụ Thâm ngượng ngùng dùng ngón cái vuốt chóp mũi cao thẳng, chỉ không đầu không đuôi hỏi một câu: "Em đổi body lotion à?"
Hạ Miểu nghe vậy, ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Alpha, vẻ mặt có chút ngốc, hỏi: "Sao anh biết?"
Hạ Miểu là người da khô sẽ ngứa đỏ nên để không mắc bệnh, mỗi lần sau khi tắm phải thoa body lotion. Lúc trước Hạ Miểu dùng body lotion vị sữa, nhưng cậu thấy hòa với mùi pheromone của mình rất lạ, lần này cậu đổi thành loại không mùi. (Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Bởi vì anh chỉ ngửi thấy mùi pheromone của em." Mục Trụ Thâm cau mũi, cười nói.
Dứt lời hai tay hắn chống đầu gối, đứng dậy, đi đến chỗ Omega mặc quần áo ngủ trên ghế salon.
Hạ Miểu không để ý động tác của Mục Trụ Thâm, cong người bôi body lotion màu trắng lên bắp chân.
Đến khi trước mắt mình xuất hiện một đôi chân vừa dài vừa thẳng, Hạ Miểu ngẩn người ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt vừa mới chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Alpha, cậu đã cảm giác người nhẹ bẫng, bị hắn nhấc nách ôm lên.
"Anh làm gì thế?"Hạ Miểu bị dọa giật mình, biểu cảm vừa ngốc ngốc nghếch vừa hung dữ.
Cho dù bị Alpha trần trụi cao lớn ôm vào trong ngực đến bên giường, quanh thân bỗng nhiên bị pheromone Alpha xâm lược, Hạ Miểu cũng không giãy giụa quá nhiều, sự ăn ý và tin tưởng từ nhỏ làm cho lúc này cậu có vẻ quá dịu ngoan, cùng lắm là hung hăng dùng bàn tay dính đầy body lotion đẩy ngực và hai má Mục Trụ Thâm ra.
Trên gò má anh tuấn của Alpha đều là body lotion trên tay Hạ Miểu, Mục Trụ Thâm không tránh cũng không giận, ngược lại ôm cậu chặt hơn, như là sợ cậu chạy mất.
Hắn trầm thấp khẽ cười, có vẻ không hề quan tâm, nói bên tai Hạ Miểu: "Không làm gì... Ngoan, cho anh xem có phải màu hồng không."
"Cái... Cái gì hồng..." Hạ Miểu sửng sốt, cậu còn chưa dứt lời đã bị người đẩy ngã vào giường khách sạn.
Không đợi Hạ Miểu dùng cùi chỏ chống người dậy, Mục Trụ Thâm đã nắm mắt cá chân của cậu kéo vào trong lòng, miệng còn lẩm bẩm: "Cho anh xem có phải đầu gối màu hồng không."
Ống quần ngủ vốn rộng thùng thình, Mục Trụ Thâm nhẹ nhàng kéo lên, chân vừa trắng vừa thẳng bị lộ ra.
Hạ Miểu vừa mới tắm, không chỉ đầu gối, ngay cả ngón chân cũng bị nước ấm hun đến đỏ bừng.
"Đầu gối có gì mà nhìn?" Hạ Miểu khó hiểu, không giải thích được.
Cậu bị Mục Trụ Thâm đè lên, chỉ có thể duỗi chân, không có chút sức nào, nằm như thể miếng thịt trên thớt.
Mục Trụ Thâm nghe, vỗ mông cậu, lại không buông tay, vờ vịt cúi đầu mắng một tiếng như thể dọa cậu, nói: "Em biết cái gì? Nằm yên chút coi."
Hắn nghĩ thầm đầu gối của nhóc ngốc này có đẹp không mà làm cho cả đám Alpha tụ tập vây xem. Mục Trụ Thâm không tin, mặt đối mặt ôm lấy cậu, muốn xem có phải khuỷu tay cậu cũng là màu hồng hay không.
Nhưng Hạ Miểu không chịu, cậu thấy phiền, không biết nửa đêm Mục Trụ Thâm nổi điên cái gì.
Tính tình Hạ Miểu giống như mèo lười nuôi trong nhà, bình thường dịu ngoan hiền lành, nếu có người ép cậu làm chuyện cậu không thích, cậu sẽ trở mặt nổi giận. Nhưng cậu cũng không phải mèo hoang hung thần ác sát gì, không cắn cũng không cào, cùng lắm lúc bị vuốt lông chỉ meow một tiếng xù lông, vèo một cái trốn vào trong tủ quần áo. (Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mục Trụ Thâm muốn nắm cổ tay cậu và vén ống tay áo lên, Hạ Miểu lùi về sau, cậu không đá, không đánh, chỉ thở dốc rụt cổ trốn.
Hai thiếu niên mười bảy mười tám cứ như học sinh tiểu học quấn lấy nhau ở trên giường khách sạn. Nhưng Hạ Miểu là Omega sao sức thắng được Alpha cao hơn cậu cả cái đầu, thấy không đánh lại là chạy.
Nhưng Mục Trụ Thâm nhanh tay nhanh mắt, cong người lại, trên cánh tay là đường cong và gân xanh mạnh mẽ của thiếu niên, sức bật không thể khinh thường. Hắn giơ tay, tiếng cúc áo đứt rơi vang lên giòn tan trong phòng. Hạ Miểu cảm thấy xương quai xanh và ngực chợt lạnh, cậu đờ người, chậm rãi cúi đầu, cúc áo trên cổ bị đứt, vạt áo cũng bị ngón tay Mục Trụ Thâm không cẩn thận vén lên.
Mục Trụ Thâm cũng dừng lại, ánh mắt hắn dừng ở bờ ngực bóng loáng của cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn ngực của Hạ Miểu sau khi lớn.
Ngực Omega nam không giống nữ giới, cũng khác hẳn Alpha, Beta nam.
Bởi vì có thể nuôi dưỡng sinh mệnh nên mặc dù ngực Omega nam không phát triển đầy đủ tròn trịa như Omega nữ nhưng so với Alpha, Beta thì mềm mại căng tròn hơn, khác với sự căng tròn do cơ ngực, là kiểu căng tròn do mỡ mềm và tuyến vυ', như một cái bánh hấp trắng tròn mềm mại.
Điểm chết người là, dâu tây hồng nhạt trên ngực không lớn nhưng tròn vo cứng lên. Dâu tây nở lên do nước, một mảnh màu hồng nhạt nhiễm đỏ, hình thành quầng vυ'.
Thiếu niên mười bảy mười tám sao chịu được cái này, Mục Trụ Thâm đã cảm thấy phía dưới mình cứng lên.
Mục Trụ Thâm thu hồi đầu ngón tay giống như bị giật điện, hắn có thể cảm giác được cơ thể Hạ Miểu cứng còng run rẩy.
"Xin lỗi, Miểu Miểu... anh không cố ý..." Mục Trụ Thâm cứng ngắc, trong không khí tràn ngập sự ái muội và xấu hổ của tuổi mới lớn.
Hạ Miểu đỏ tai, cơ thể cậu còn khẽ run, đây là sợ hãi bản năng khi bị nhìn. Cậu vờ không sao quay đầu đi, tránh né tầm mắt của Mục Trụ Thâm, nhỏ giọng nói: "Không sao."
Mục Trụ Thâm nhìn Omega trước mắt, người hắn thích nằm ở trước mặt hắn, lông mi khẽ run, cần cổ lõα ɭồ dưới áo ngủ có chút đỏ ửng.
Chỉ có điều mắt không chịu nhìn hắn.
Có phải Miểu Miểu giận rồi không?
Nhìn thấy Hạ Miểu trở nên lãnh đạm, Mục Trụ Thâm cũng hơi giận, không biết là giận mình lỗ mãng hay là giận cái thứ không chịu thua kém ở phía dưới mình.
Tóm lại hắn quyết định không được chọc giận Hạ Miểu.
Lúc trước hắn đã cam đoan sẽ không chạm vào cậu, hôn môi và vuốt ve đối với hắn cũng không tính là đυ.ng chạm, "đυ.ng chạm" trong quan điểm của hắn giống như là "làʍ t̠ìиɦ" ám chỉ hành vi giao cấu, là chỉ bắn tinh tạo kết trong khoang sinh sản, nhưng Hạ Miểu vẫn còn sợ hắn đυ.ng chạm. (Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tim Hạ Miểu đập nhanh, cơ thể vẫn không ngừng run, trong không khí là mùi pheromone phách lối của Mục Trụ Thâm, hai người họ quá gần nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi thở kìm nén và ánh mắt chằm chằm của Mục Trụ Thâm.
Hạ Miểu thật sự là thiếu cảm giác nguy cơ, cho dù đã thế rồi cậu còn nghĩ cúc áo bị đứt vừa nãy, không biết rơi đi đâu rồi.
"Em xem cúc áo rơi..."
Cậu vừa muốn đứng dậy, cảm thấy có lực đằng sau ấn cậu xuống giường.
Lần này sức lớn đến độ hơi quá, Hạ Miểu nghe thấy tiếng lò xo đệm khách sạn, cậu bị đẩy mà ngẩn người, mơ màng bị Alpha đè lên. Hai vai và thắt lưng cậu bị kìm lại, áo cậu bị Mục Trụ Thâm hung ác vén lên, lộ ra chỗ ngực bị nhìn vừa nãy.
Mục Trụ Thâm cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm đầu v* cậu, trong lòng chỉ có một âm thanh. Hắn cảm thấy có người dùng giọng nói của hắn kề vào tai hắn nói cho hắn biết, mày nhìn đi, đầu v* em ấy cũng là màu hồng, gợi cảm hơn đầu gối và khuỷu tay.
Tìиɧ ɖu͙© và ý muốn chiếm hữu khiến cho Mục Trụ Thâm dùng tay thô bạo bóρ ѵú không quá đẫy đà của Hạ Miểu, xoa nắn kèm theo ý đùa bỡn, tìиɧ ɖu͙©.
Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp đầu v* Omega xoa nắn.
Hạ Miểu đang tuổi mới lớn là lúc không được xoa không được bóp ngực, đâu chịu nổi như vậy, kêu a a.
Đương nhiên là đau, nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở đầu v* làm cho cậu có hơi sợ hãi.
Mục Trụ Thâm thấy cậu sợ, biết mình làm đau cậu, vội vàng nhẹ tay, cúi người xuống ngậm đầu v* sưng đỏ vào miệng.
Đối với Hạ Miểu, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị người ta mυ'ŧ vυ'.
đầu v* bị khoang miệng ấm áp mυ'ŧ vào, thậm chí Hạ Miểu có thể cảm giác được chóp mũi cao thẳng của Mục Trụ Thâm đâm vào vυ', cậu vừa thấy sợ vừa hiếu kỳ.
So với bị ngón tay thô bạo xoa nắn, được miệng mυ'ŧ làm cho cậu thoải mái mà toàn thân run rẩy.
Động vật có vυ' đều có bản năng bú sữa mẹ, so với người thường, Alpha có thiên phú hơn chút.
Mục Trụ Thâm biết cách dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầu v* Omega thế nào, dùng răng nanh nhay cắn vυ' Omega ra sao.
đầu v* đau đớn làm cho Hạ Miểu khó nhịn ưỡn ngực, cậu làm như vậy chỉ là muốn giảm bớt cảm giác đau ở đầu v*, nhưng trong mắt Mục Trụ Thâm, động tác của cậu lại như là đang ấn ngực của cậu vào miệng hắn.
đầu v* là chỗ nhạy cảm, Hạ Miểu bị liếʍ một lát liền ầng ậc nước mắt.
Nước mắt thấm ướt lông mi, theo khóe mắt chảy xuôi ra sau tai, mặt cũng ướt.
Lúc Mục Trụ Thâm giương mắt nhìn lên, thấy Omega đang đỏ vành mắt, đáng thương nhìn "đứa bé" bú sữa mẹ, vẻ mặt tủi thân như kiểu sao vẫn chưa xong thế.
Mục Trụ Thâm nhìn mà mềm lòng, cong người hôn khóe mắt và chóp mũi Hạ Miểu, bất đắc dĩ nói: "Khuỷu tay có thể cho người khác nhìn, đầu gối cũng có thể để cho người khác nhìn, nhưng chỗ này không được."
Hắn nói xong, ngón tay bóp đầu v* dính nước miếng.
đầu v* của Hạ Miểu bị mυ'ŧ sưng lên, cậu nào dám nói không, tuy rằng không hiểu vì sao Mục Trụ Thâm nói vậy, cậu cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Mục Trụ Thâm hài lòng, thân mật hôn môi Hạ Miểu, dùng răng nanh cắn môi dưới, dùng l*иg ngực trần trụi vững chãi kề vào đầu v* ướŧ áŧ sưng đỏ của cậu, chậm rãi ma sát trong nụ hôn khẽ khàng.
Hạ Miểu bị hôn ngẩn người, cảm thấy hạ thân bị thứ gì đó vừa cứng vừa to chọc vào. Cậu đẩy Alpha trên người nhưng không đẩy được, môi bị răng nanh của Mục Trụ Thâm cắn hơi đau, cậu nhịn hồi lâu, thật sự không chịu nổi mới nhẹ nhàng kêu một tiếng như xin tha.
Đúng lúc này ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, theo sau là giọng của mấy thành viên ban nhạc.
- END -
5.1.2024 Hết rồi nha, hoàn thành KPI xong bộ này trước Tết >< tạm biệt lão Mục và Miểu Miểu, một nhà bốn người hạnh phúc! Hẹn gặp lại mọi người ở các bộ sau!