Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 13: - Buông Bỏ Quá Khứ- -

Bọn chúng vừa nói vừa cười xấu xa chế nhạo Lôi Vũ Tranh, không thèm để ý đến anh ta vẫn tiếp tục giở trò với cô.Lúc này Lôi Vũ Tranh không nói thêm lời nào tức giận lao lên đánh 3 tên này một trận. 3 tên này bị đánh bầm giập liền sợ hãi cầu xin. Cô thì vừa thấy Lôi Vũ Tranh như thấy ánh sáng của cuộc đời.

Lôi Vũ Tranh đánh đứng phủi tay đúng lúc vệ sĩ của anh ta vừa tới. Anh ta ra lệnh cho vệ sĩ mang bọn chúng đi, lúc này anh đi tới chỗ cô cởϊ áσ khoác rồi khoác lên người cô. Dịu dàng an ủi hỏi thăm rồi đưa cô đi đến bệnh viện.

Kể từ lúc đó cô bắt đầu có tình cảm với anh ta. Sau khi cô lên đại học thì học chung trường với anh ta. Lúc vừa gặp lại anh ta ở trường trong lòng cô rất vui. Sau đó Lôi Vũ Tranh cũng bắt đầu theo đuổi cô.

Sau vài tháng cô và anh ta cũng chính thức hẹn hò. Cả hai rất hạnh phúc, anh ta luôn đứng ra bảo vệ cô khi gặp khó khăn. Khoảng thời gian đó thật tươi đẹp biết bao.

Trong thời gian cô bị dính tin đồn là con riêng nhà họ Kiều, chính bạn thân của cô Đào Mộng đã nói hết lên diễn đàn của trường.Khiến cô luôn bị lời nói chỉ trích. Lôi Vũ Tranh vẫn mặc kệ mấy lời đó đứng ra nhận gạch đá giúp cô còn bị gia đình trách mắng. Lôi Vũ Tranh vẫn mặc kệ luôn đứng về phía cô, luôn đứng ra bảo vệ cô còn nở nụ cười trước mặt cô để cô yên tâm. Trong ngày kỷ niệm họ quen nhau anh ta luôn bí mật chúc mừng. Năm kỷ niệm 4 năm quen nhau Lôi Vũ Tranh đã bí mật chuẩn bị để cầu hôn cô.Cô rất bất ngờ cảm xúc vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng. Vì trước đó mấy ngày mẹ anh ta đã đích thân đến tìm cô. Hẹn cô ra một quán cà phê cao cấp. Bà ta dùng hàm ý để nói với cô

- Kiều tiểu thư, gọi cô là tiểu thư thì cô cũng biết nên thế nào nhỉ? Vũ Tranh ở bên cạnh cô không có tương lai! Tôi mong Kiều tiểu thư hiểu ý tôi!

Đúng cô hiểu ý mẹ của Lôi Vũ Tranh chứ. Mẹ anh ta đến tìm cô để ép cô chia tay anh ta.Bà ta nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Cô ở lại một lúc rồi cũng ra về. Về nhà cô suy nghĩ lại những gì bà ta nói với cô, trong lòng vừa đau lòng vừa có chút không nở. Không nở chia tay anh, không nở để anh ta tổn thương.

Sau khi biết Lôi Vũ Tranh đã chuẩn bị hết mọi thứ, anh ta đứng trước mặt một chân quỳ xuống tay cầm nhẫn, vẻ mặt hạnh phúc đưa nhẫn ra trước mặt cô nói lời nên nói

- Hân Hân, em đồng ý gả cho anh chứ?

Cô đứng sững người, vừa bất ngờ vừa lo lắng. Cô rất muốn nói đồng ý, nhưng lại nhớ đến lời mẹ anh ta nói. Cô liền chần chừ không trả lời. Lôi Vũ Tranh thấy vậy cũng hiểu cho cô, anh gác lại chuyện này liền dẫn cô đi ăn để khiến cô vui vẻ để cô từ từ đón nhận anh ta.

...--------KẾT THÚC HỒI TƯỞNG--------...

Cô ngồi nhớ lại kỷ niệm của cô và Lôi Vũ Tranh cảm thấy chạnh lòng, nước mắt không kiềm được bất giác rơi.Không ngờ cô và anh ta đã từng rất hạnh phúc đến vậy cơ mà. Tại sao chỉ vừa có mấy ngày đã thành ra thế này.

Nãy giờ cô quên vẫn còn có người đang ngồi nhìn cô. Vừa thấy cô khóc anh như muốn nhào tới ôm lấy cô nhưng lại không thể làm như vậy. Anh không biết mình bị làm sao nữa, từ lúc gặp cô ở hôn lễ, anh đã không muốn lên lễ đường nên đã để cô đứng đợi hơn 30 phút. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u buồn của cô cùng thêm nhiều tin đồn về cô. Anh đã chọn bước lên lễ đường tiếp tục hôn lễ.

Anh cảm thấy cô có gì đó khiến anh lưu luyến không rời, cô tạo cho anh cảm giác không muốn để mất.Nhìn cô bây giờ anh thấy không vui, dù anh đã cho điều tra hết về cô rồi, cũng biết cái tên Lôi Vũ Tranh kia là người cô yêu, nhìn thấy cô bị như vậy anh thấy rất xót, anh đưa tay muốn chạm vào cô nhưng đã rút tay lại. Nhẹ giọng lên tiếng

- Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi!

Cô bất ngờ nghe tiếng nói mới nhớ là mình đang ở trên xe của anh. Cô lau nước mắt lấy lại bình tĩnh nở nụ cười nhưng vẫn còn đọng nét u buồn trong đó, coi nhìn anh nói

- Tôi không sao! Cảm ơn anh!

- Kể từ hôm nay, em là Hàn phu nhân vợ của Hàn Trặc Thần tôi! Em không cần phải sợ kẻ nào! Em gây rắc rối gì, tôi chống lưng cho em!

Anh đột nhiên kéo cô sát lại gần nghiêm túc nói.

- Anh..anh không..cần như vậy đâu!

Anh không nói gì đặt lên môi cô một nụ hôn rồi anh nhìn cô nở nụ cười ấm áp nói

- Tôi sẽ luôn bảo vệ em, chống lưng cho em!

Cô nhìn thấy vậy đột nhiên tim đập loạn xạ. Cô ngây người một lúc rồi xấu hổ quay mặt ra nhìn cửa. Mặt cô lúc này đã đỏ hết lên rồi,cô ngồi ngẩn ngơ tay cũng bất giác đặt lên môi suy nghĩ

*Bảo vệ chống lưng cái gì chứ, tên đàn ông gian xảo*

Thấy cô có tinh thần hơn được một chút anh rất vui.Anh nhìn cô không rời mắt.Cô thấy có cảm giác có người nhìn chằm chằm cô khó chịu quay lại mắng anh

- Anh đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế! Có khác gì biếи ŧɦái không?

- Tôi chỉ biếи ŧɦái với em!

Anh nói xong còn thêm nụ cười gian xảo nữa chứ. Cô chị gượng cười nể phục anh

- Anh...đúng là biếи ŧɦái! Không nói chuyện với anh nữa!

Cô đỏ mặt quay đi, ngồi suy nghĩ

*Chắc cũng nên buông bỏ rồi nhỉ?*

*Trông cô ấy có vẻ phấn chấn lên rồi, tốt*

Anh vẫn ngồi nhìn cô vui vẻ mà quên nãy giờ vẫn còn một người nữa ở trong xe đó chính là anh tài xế.Nãy giờ anh đã chứng kiến toàn bộ. Anh tài xế ngồi lái mà khóc ròng vừa ăn cơm chó vừa chưa ăn sáng nữa. Muốn no luôn rồi.

...--------ĐỐI THOẠI RIÊNG CỦA ANH TÀI XẾ VỚI TÁC GIẢ--------...

- Sao Umie bất công quá vậy? Tôi đã độc thân hơn 20 mấy năm nay mà còn để tui ăn cơm chó vậy? Gϊếŧ tui đi! Tui không muốn sống trong hoàn cảnh này nữa (Anh tài xế khóc ròng)

- Anh cố lên truyện còn dài cơm còn còn nhiều, chúc anh may mắn! (Tác giả nháy mắt cười)

- Thiệt quá đáng mà! Huhuhu! Tui muốn từ chức!(Anh tài xế gục mặt)

- Hàn tổng rất tin tưởng anh đó nên anh đừng phụ lòng Hàn tổng!(Tác giả khích lệ)

- Tôi biết rồi! Hàn tổng tôi nhất định trung thành với anh!(Anh tài xế kiên định)

- Tốt tốt! Tôi sẽ bảo Hàn tổng tăng lương! Anh cô gắng ăn...à không làm tốt hơn nha! (Tác giả cười nham hiểm)

- Umie! Cô lừa tôi! Tôi đình công! Không làm nữa ( Anh tài xế nỗi nóng)

- Kết thúc đây nha! Tạm biệt anh! Cố gắng lên! Chúc anh may mắn ( Tác giả cười lớn)

- Được lắm! Tôi ghét cô ( Anh tài xế tức giận)

...--------KẾT THÚC ĐỐI THOẠI--------...

...----------------...

Hết chương 13