" Cô có nhớ ra bản thân đã quên đi chuyện gì không? "
Diệp La Manh Hạ lắc đầu lia lịa, anh bật cười chống tay lên lan can hướng đến cơn gió thổi bay làn tóc.
Ngẫm nghĩ hồi lâu trong sự hoang mang, mái tóc bạch kim bay phấp phới trong gió ban sớm còn sương. Cô giật mình nhận ra điều gì đó như anh từng nói.
" Cún con! "
" Anh là chủ nhân của cún con hôm đó!? "
Quả là sự tức giận đánh bay kí ức phiền muộn, chính ngày hôm đó cô đã bị Hắc kéo lên xe không nói một lời phóng nhanh bỏ đi.
Biểu cảm của Hắc Minh Hạo như biết rõ thân phận của người đàn ông lạ mặt, một danh phận làm hắn chán ghét đến mức mới thấy mặt liền muốn tránh xa.
Cô tò mò lẫn nghi ngờ cố nhìn qua khẽ hỏi.
" Anh với Hắc có quen biết? "
Nhận được câu hỏi anh cười trừ dịu dàng nhìn cô ghé sát bên tai thì thầm.
" Tôi là em trai của chồng cô, chị dâu. "
Đôi mắt căng tròn bất ngờ lùi lại đi mấy bước nhíu mày nhìn lại hiện thực.
Nếu là em trai ruột tại sao hắn lại phát điên lên khi thấy cô khiêu vũ cùng, nói là cơn ghen vùi lấp lí trí thì lại nói quá rồi. Chỉ có tên điên mới có ý nghĩ em trai vụиɠ ŧяộʍ chị dâu trong công khai lại còn ngay trước mắt chồng.
Điều gì khiến hắn chán ghét em trai đến vậy?
" Tôi với chồng cô không phải anh em ruột. "
Lại một sự bất ngờ mới đan xen sự bối rối, hỏi mãi mới biết tên của anh là Lý Yết Gia con trai nuôi được ba của Hắc nhặt trên bãi cỏ trống trong cơn mưa tầm tã.
Tiếng gào khóc của đứa trẻ sơ sinh bị ruồng bỏ vang vọng truyền đến bên tai lão gia, trong chiếc lôi cũ sờn còn dính chặt sợi vải trắng ghi tên của đứa trẻ xấu số.
Lòng thương hại trỗi dậy muốn bù đắp cho anh tất cả những gì tốt nhất có thể, còn nhỏ chẳng thế bú sữa mẹ, lạc lõng giữa trần đời không nơi nương tựa.
Sự xuất hiện của Lý Yết Gia khiến Hắc Minh Hạo còn nhỏ đã chẳng ưa nổi, luôn nghĩ đủ loại cách bắt nạt đuổi anh ra khỏi Hắc gia.
Tính cách từ nhỏ đến lớn của Hắc Minh Hạo vẫn luôn vậy, coi trời bằng vung phá phách nạt nộ tất cả những ai ngáng đường hắn trong lúc vui vẻ.
Đến giờ cô hiểu được đôi chút tình hình chó chết này, chồng cô là một gã điên khó ưa đến cả đứa em trai đáng thương cũng không tha.
Giọng nói buồn dần kể lại sự việc ba của Hắc đã mất cách đây không lâu, tài sản được chia phân đôi cho hai anh em, Hắc không đồng tình triệt để giấu biệt di trúc đuổi cổ Lý Yết Gia ngay tức khắc.
Nghe xong câu chuyện cô căm phẫn tức giận nghĩ về người chồng đốn mạt của mình, cái cách hắn đưa cô vào tròng xoay như chong chóng một mình hưởng thụ kịch hay do hắn bày ra để cô làm tên hề bị dồn vào đường cùng.
Vừa kịp lúc Hắc Minh Hạo đột nhiên tiến đến siết chặt cổ tay cô kéo về phía mình, giọng nói như muốn cảnh cáo người đàn ông trước mặt.
" Còn động vào người của tao thì mày chết thật đấy. "
Nói rồi một mạch không xem cảm xúc của Lý Yết Gia như thế nào trực tiếp bước nhanh bỏ đi kéo cô vào bên trong khoang tàu.
Chưa đi được bao xa cô đã nổi điên hất mạnh tay hắn tát phát một tiếng chát giòn giã.
" Đừng nghĩ ai cũng khốn nạn giống mình Hắc Minh Hạo! "
Hắn đỏ mặt điên cuồng túm lấy hai cánh tay cô bóp chặt trong cơn thịnh nộ.
" Em cũng có tình ý với nó? "
" Anh điên rồi! "
Chửi chưa hết câu đã bị ép hôn tiến sát bên tường như muốn gục ngã, hắn quấn lấy cuồng bạo đến sợ. Mạnh tay giữ chặt cô lại khó phản kháng.
" Mẹ kiếp! Tên điên! "
Vừa nói vừa tát mạnh vào bên má còn đỏ rát, đôi mắt trợn lên như muốn nghiền nát con mồi phía trước.
Chút cú tát đó chẳng xi nhê gì đả động được đến hắn, tay thô bạo siết mạnh hằn đỏ lôi cô vào phòng khóa trái cửa.
Cô một mực muốn lao ra phía bên ngoài bị hắn túm lại kéo vứt xuống trên giường. Dây xích to tướng từ đâu hắn mang ra trói cô lại bốn góc giường.
" Cầm thú! Gϊếŧ quách tôi đi giày vò nhau làm quái gì!? "
Hắn gằn giọng quát nạt.
" Câm miệng! "
Tiếp tục xé rách bộ đồ cô mặc trên mình giở trò đồϊ ҍạϊ , dây xích quấn chặt không thể nhúc nhích. Cô gào thét trong bất lực chẳng thể ngăn được con quái vật làm loạn trên cơ thể cô.
" Tránh xa Lý Yết Gia ra khốn kiếp! "
Hắn bất mãn lớn giọng hành hạ thân xác cô đến kiệt quệ.
Tỉnh lại trong cơn đau nhức, khắp người tím bầm chi chít dấu vết hắn để lại.
Nhìn gã đàn ông đứng cạnh cửa sổ hút điếu thuốc thản nhiên ngắm quang cảnh, cô hận không thể gϊếŧ hắn ngay tức khắc.
Thấy cô đã tỉnh lại nhìn hắn, Hắc bước đến cởi bỏ xiềng xích bế cô vào nhà tắm kì cọ sạch sẽ.
Cô chán ghét hất bỏ bị hắn ghì chặt xả nước liên tục.
" Có chết tôi cũng sẽ tìm cách thoát khỏi con quái vật như anh. "
" Nếu em đủ bản lĩnh lãnh trọn sự trừng phạt sau khi bỏ chạy. "