Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học

Chương 1: Theo dõi

Triệu Thanh Viện đang trên đường đi về nhà.

Xuyên qua những tòa nhà cao tầng san sát nhau, quẹo vào một con hẻm nhỏ, đi xuyên qua đó, rất nhanh đã tới nhà của cô.

Bốn phía xung quanh đều là tường gạch dột nát, còn có nước mưa và rong rêu mọc tràn lan. Đúng lúc cào giờ cơm, có tiếng phụ nữ the thé gọi con về nhà ăn cơm xen lẫn với mùi dầu gắt mũi.

Triệu Thanh Viện cẩn thận đi qua vũng nước bẩn, siết chặt quai đeo cặp sách trong tay.

Cô biết, Lý Minh Phong đang đi theo cô.

Kể từ khi bắt đầu học kỳ này, cữ mỗi khi tan học anh đều theo cô. Lần nào cũng đến dưới lầu nhà cô mới dừng lại.

Cô không biết Lý Minh Phong đang muốn làm gì. Cô cũng từng nghe nói nhà Lý Minh Phong rất giàu, cũng rất có thế lực. Hình như anh có xích mích với người trong nhà, mới bị ném tới thành phố T tự sinh tự diệt.

Triệu Thanh Viện và Lý Minh Phong không cùng lớp. Trước giờ cô chưa từng nói chuyện với anh dù chỉ một câu, nên cô cũng không biết tại sao cậu thiếu gia từ thành phố A này lại cứ đi theo dõi cô.

Mà từ đó tới giờ Lý Minh Phong cũng chưa từng bắt chuyện với cô, cứ như vậy suốt một tháng. Ban đầu lúc mới phát hiện ra Triệu Thanh Viện có chút sợ hãi, bây giờ thì vẫn như thế.

Nhưng ngày hôm nay thì khác.

Sắp tới trước cửa, Triệu Thanh Viện dừng bước. Tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại.

Cô xoay người, lần đầu tiên đối diện với Lý Minh Phong.

Cậu thiếu niên chân dài vai rộng, phần tóc xoăn trên đỉnh đầu hơi lộn xộn. Thấy cô đột nhiên nhìn qua, con ngươi vốn lười biếng đột nhiên ngước lên, đặt tầm mắt lên người cô gái.

“Bạn... Lý Minh Phong?”

Cô gọi tên của mình, tâm trạng của Lý Minh Phong cực kỳ vui sướиɠ mà cong môi: “Cậu biết tôi đi theo cậu à.”

Trên mặt của anh không hề có cảm giác khẩn trương hay ngại ngùng khi bị người ta phát hiện mình theo dõi, ngược lại còn hơi nhướng mày, bày ra biểu cảm thích thú thậm chí còn có phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Triệu Thanh Viện cũng không ngờ anh sẽ nói ra một câu như vậy, cô càng lo lắng nắm chặt quai cặp trong tay. Rõ ràng cô mới là người bị theo dõi, sao lại trông giống như người bị người ta phát hiện đang theo dõi vậy: “Tại sao cậu... lại đi theo tôi?”

“Tại sao lại đi theo cậu?” Lý Minh Phong khẽ cười. Nếu chỉ xét về ngoại hình, thì Lý Minh Phong nhìn có vẻ hơi hung hãn. Nét mặt cùng hàng lông mày sắc bén, đôi môi mỏng, đôi mắt một mí càng tỏ rõ sự hung dữ. Lúc không cười lên đã khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi, lúc cười rộ lên còn đáng sợ hơn nữa.

Có lẽ vì nụ cười của anh chưa bao giờ tới đáy mắt, ngược lại mang tới cảm giác hứng thú khi thợ săn đối diện với con mồi.

Hệt như bây giờ, anh đi tới, đứng trước mắt Triệu Thanh Viện đang bất động. Hai người chỉ cách nhau một khoảng, anh hơi cúi người xuống, nhìn thẳng đôi mắt trong sáng của cô gái: “Dĩ nhiên là bởi vì... thích cậu rồi.”