Triệu Thanh Viện nghe rất chăm chú, cô cảm thấy thú vị: “Tại sao sau này sẽ không làm nữa?”
Ly nước nho trong tay cô đã nhìn thấy đáy, nước nho chạm vào môi cô sáng loáng, Lý Minh Phong nhìn một cái rồi cầm lấy ly đặt lên bàn, sau đó kéo người đến bên giường, tự mình ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Cưng ơi, anh muốn hôn em."
Không phải vừa rồi chúng ta vẫn đang nói về mô hình sao? Triệu Thanh Viện cảm thấy anh chuyển đề tài rất kỳ quái: "Sao đột nhiên lại muốn như vậy...?"
"Không phải đột nhiên." Lý Minh Phong dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của cô: "Sau này em không cần phải hỏi anh tại sao. Thật ra mỗi phút mỗi giây nhìn thấy em anh đều muốn hôn em, chỉ là bây giờ anh không nhịn được nữa rồi."
Anh nói quá thẳng thắn khiến Triệu Thanh Viện không biết phải trả lời anh thế nào, hơi thở có chút gấp gáp.
Lý Minh Phong tưởng rằng cô ngầm bằng lòng liền kéo cô lại gần, tay còn lại chạm vào bắp chân lộ ra trong váy của cô, chậm rãi sờ lên: “Hôm nay khi nhìn thấy anh liền nghĩ, chân của cục cưng đẹp thật.”
Triệu Thanh Viện da mặt mỏng đẩy tay anh ra: “Anh đừng nói nữa, cũng đừng sờ…”
Lý Minh Phong đặt bàn tay ấm áp lên hốc chân của cô: “Được, em có thể ngồi lên đùi anh được không?”
Triệu Thanh Viện biết cô chắc chắn không thể ngăn cản anh được nên chỉ muốn nhanh chóng hôn xong rồi đi, cô chần chừ ngồi lên đùi anh như lần trước.
“Không phải như thế này. Lý Minh Phong ấn hai chân cô, đặt lòng bàn tay vào giữa hai chân cô rồi dạy cô: “Dạng chân ra ngồi lên trên người anh.”
"A..." Triệu Thanh Viện có chút xấu hổ.
Lý Minh Phong đã ấn vào hốc chân của cô, nhấc cô ngồi lên đùi mình, làn da trắng ngần trơn mịn của cô không có cản trở dán vào chiếc quần màu đen của thiếu niên nhìn đặc biệt bắt mắt.
Một tay Lý Minh Phong đặt lên eo cô ấn cô về phía mình, tay kia đặt trên đôi chân mịn màng và thon gọn của cô gái, đôi mắt đen của anh nghiêm túc nhìn cô: "Cục cưng, hôn anh."
Tại sao muốn cô chủ động? Chẳng phải trước kia luôn...
Trái Tim Triệu Thanh Viện đập rất nhanh, ánh mắt của chàng trai trẻ trói chặt cô như sói, không cho cô cơ hội trốn thoát.
Cô đấu tranh tinh thần một lúc rồi từ từ cúi đầu xuống, phủ lên đôi môi mềm mại ấm áp của chàng trai.
Anh vẫn không cử động.
Hai người vừa uống nước nho nên trong hơi thở tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của nho.
Triệu Thanh Viện ngập ngừng học theo dáng vẻ trước đó của anh, lè lưỡi liếʍ môi anh, nếm thử được một mùi vị ngọt ngào.
Lý Minh Phong cuối cùng không nhịn được động tác chậm rãi của cô, bắt đầu đánh úp lên.
Đôi môi chạm vào nhau cọ xát nghiến chặt nhau, rất nhanh đã tóm được chếc lưỡi mềm mại của cô, sau khi đánh một vòng rồi mới chậm rãi hôn lên lưỡi cô.
Mùi thơm của nước nho lan tỏa từ môi và răng cưa họ.
Triệu Thanh Viện bị anh hôn đến choáng váng, không biết có phải là do cô tưởng tượng hay không, Lý Minh Phong lần này cực kỳ dịu dàng, anh thở từng ngụm từng ngụm giữa môi cô, Triệu Thanh Viện cảm thấy cả khuôn mặt mình đều nóng bừng lên rồi.
Một hơi ấm kỳ lạ bò từ má đến cổ rồi xuống xương quai xanh và cuối cùng là… ngực cô.
Triệu Thanh Viện không kịp phản ứng, cho đến khi những đốt ngón tay nóng bỏng của Lý Minh Phong ác ý xoa nắn núʍ ѵú của cô, một cảm giác kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ ập vào não cô.
Cô vô lực thở hổn hển đẩy nhẹ anh ra: "Sao anh lại..."
“Cưng ơi.” Lý Minh Phong tiến lên theo đuổi môi cô, động tác trên tay vẫn không ngừng: “Lần trước em nợ anh, vẫn còn nhớ chứ hả?”
"Em, ưʍ...đợi một chút, Lý Minh Phong...em nợ anh cái gì cơ?"
Lực đẩy của ngón tay yếu ớt, ngực của Triệu Thanh Viện dưới sự trêu chọc của anh trở nên nóng bừng tê dại và ngứa ngáy.
Lý Minh Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đôi mắt đen láy khóa chặt khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, ngón tay từng chút vạch chiếc qυầи ɭóŧ của cô ra: “Em nói xem?”