Lý Minh Phong giữ chặt tay cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, không màng tới sự hoảng hốt của cô: “Bảo bảo, tôi không đợi kịp nữa.”
Triệu Thanh Viện giãy giụa đẩy vai anh: “Vào bên trong được không, Lý Minh Phong, xin cậu...”
Lần này có cầu xin anh cũng vô dụng, ngược lại càng làm anh cảm thấy hưng phấn.
Lý Minh Phong ghé sát vào môi cô: “Bảo bảo, để tớ hôn chút có được không, xin cậu đấy.”
Chưa đợi cô trả lời, Lý Minh Phong đã ngậm lấy cánh môi cô, cẩn thận liếʍ mυ'ŧ. Mùi hương của cây sơn chi thoang thoảng khiến anh càng muốn xâm nhập vào sâu bên trong.
Triệu Thanh Viện khẩn trương ôm lấy cổ anh, lo lắng sẽ có người tới.
Lý Minh Phong bất mãn khẽ cắn lên môi cô: “Bảo bảo, tập trung chút.”
Sau đó lại cạy hàm răng của cô ra, tìm được chiếc lưỡi đang lẩn trốn của cô quấn lấy. Anh khẽ ngậm lấy cánh môi cô, mυ'ŧ nhẹ. Cảm giác tê dại như có một dòng điện chạy từ môi truyền ra khắp cơ thể. Lý Minh Phong vươn tay lần mò vào vạt áo cô, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại kia.
Xúc cảm mềm mại như ngọc. Đầu ngón tay anh có hơi run rẩy. Lý Minh Phong thở phì phò, buông môi cô ra: “Bảo bảo, tớ muốn sờ cậu có được không?”
Triệu Thanh Viện cũng không nhịn nổi, khẽ thở dốc. Lần này cô không khóc, nhưng trong mắt cũng đã phủ một tầng sương mù: “Không phải cậu... đang sờ rồi sao?”
“Dĩ nhiên không phải như vậy...”
Bàn tay Lý Minh Phong di chuyển lên. Ngón trỏ chạm vào phía dưới áσ ɭóŧ của cô. Anh chậm rãi thăm dò vào trong, áσ ɭóŧ co dãn lập tức đè ngón tay anh lại, ép vào trong bầu ngực mềm mại của cô gái.
Anh nhìn chằm chằm Triệu Thanh Viện: “Cậu hiểu ý tôi mà.”
Triệu Thanh Viện đột ngột lắc đầu: “Không được... đây là trường học...”
“Sẽ không có ai tới đâu.” Lý Minh Phong ôm lấy vòng eo cô, khiến cô càng dựa sát vào anh: “Bảo bảo, nơi cậu tìm rất kín đáo.”
Triệu Thanh Viện hối hận rồi. Sớm biết vậy cô đã không dẫn anh tới chỗ này.
Cô chỉ có thể tìm lý do khác: “Phải đi học...”
Lý Minh Phong mở điện thoại lên cho cô xem: “Còn hơn 20 phút.”
Không còn cách nào khác.
Triệu Thanh Viện khẽ cắn môi: “Vậy cậu... cậu mau một chút...”
Được cô gái cho phép, Lý Minh Phong cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Anh gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt phiếm hồng của Triệu Thanh Viện. Toàn bộ bàn tay chui vào trong áo ngực. Chiếc áo ngực vừa vặn khiến cho bàn tay anh và bầu ngực cô dính chặt vào nhau. Đầṳ ѵú ở giữa vốn mềm mại được bàn tay vuốt ve lập tức cương cứng lên.
Mỗi lần cọ xát da thịt đều mang tới một chút kɧoáı ©ảʍ, Triệu Thanh Viện không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Nhưng rồi cảm thấy âm thanh như vậy quá ngại ngùng, cô bèn thẹn thùng quay mặt đi không muốn nhìn anh.
Lý Minh Phong lại hôn cô: “Bảo bảo rên thật hay.”
Sao người này luôn nói thẳng như vậy?
Triệu Thanh Viện không muốn toại nguyện anh, nhưng bàn tay Lý Minh Phong đã bắt đầu xoa nắn bầu ngực cô. Đầṳ ѵú lăn lộn quanh bàn tay khiến cô khe khẽ thở dốc.