Lý Minh Phong trở về nhà, bên teong căn nhà trống trải. Anh tùy tiện nấu cho mình chén mì thịt bò.
Trong lúc chờ đợi, anh nghịch điện thoại, gửi tin nhắn cho Triệu Thanh Viện.
Đối phương không trả lời anh.
Chậc. Cũng đã là người yêu với nhau rồi còn cứ lạnh lùng như vậy.
Lý Minh Phong để điện thoại lên trên bàn, dựa vào chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế quay anh một vòng, cuối cùng vẫn hướng lên trần nhà trắng như tuyết trên đầu.
Lý Minh Phong không nhịn được nhớ tới Triệu Thanh Viện.
Nghĩ tới lúc hôn cô hôm nay, xúc cảm mềm mại, tinh tế ở môi cô khiến toàn thân anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như bị điện giật.
Anh còn nhớ tới ngày hôm đó lúc ở nhà cô, bàn tay trắng nõn của cô kéo tay mình để vào trong áo cô, vuốt ve bầu ngực mềm mại kia.
Anh còn sợ mình dùng lực quá mạnh.
Lý Minh Phong cảm thấy phía dưới có hơi chật. Đũng quần đã phồng lên thành một cục, anh thấp giọng mắng một câu, rút hai tờ giấy ra, động tác thô bạo kéo chiếc khóa quần xuống, giải phóng côn ŧᏂịŧ đã dựng thẳng đứng.
Bàn tay liên tục di chuyển, Lý Minh Phong ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.
Anh lại nhớ tới Triệu Thanh Viện.
Triệu Thanh Viện khóc tới mức hai mắt ửng hồng, run run nhìn anh, còn dùng âm thanh mê người của cô gọi tên anh: “Lý Minh Phong...”
Động tác trên tay không dừng lại, trong đầu lại nhớ tới cảnh Triệu Thanh Viện cầm tay anh. Chẳng qua lần này không phải đặt lên ngực, mà là mò xuống phía dưới.
Cô gái nắm đầu ngón tay anh để vào nơi riêng tư ấm áp của mình.
Cô hỏi anh: “Lý Minh Phong... cậu có muốn sờ vào nơi này không?”
Fuck!
Trong đầu thầm chửi thề một câu, Lý Minh Phong chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, kɧoáı ©ảʍ tê dại leo lên eo bụng anh. Ở qυყ đầυ côn ŧᏂịŧ bắn ra một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c. Một ít được khăn giấy đón được, còn một ít bắn lên trên quần, bị anh tùy tiện lau đi.
Dù sao cũng phải giặt sạch.
Côn ŧᏂịŧ đã bắn ra một lần vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống, nhưng Lý Minh Phong cảm thấy không thú vị nữa.
Mì đã trương lên, anh cũng chẳng quan tâm.
Anh muốn sờ cô.
...
Triệu Thanh Viện không rõ vì sao mình và Lý Minh Phong lại bắt đầu yêu đương. Tuy ngày hôm đó dưới tình huống như vậy cô không cách nào cự tuyệt được.
Nhưng cô vẫn sợ anh. Trong tay Lý Minh Phong còn có một đoạn ghi âm, với cô mà nói quá nguy hiểm, cô muốn lấy được đoạn ghi âm kia về tay.
Trong giờ giải lao, cô không thể nào tập trung giải bái tập được, trong đầu cứ luôn suy nghĩ chuyện này.
“Cốc cốc---”
Tiếng cửa phòng học bị gõ vang lên.
Truyền thống của lớp 1 chính là người khác học tập, chúng ta cũng học tập, người khác không học tập chúng ta càng phải học tập. Toàn bộ phòng học đều rất yên tĩnh, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên.
Triệu Thanh Viện theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem –
Là Lý Minh Phong. Anh dựa nghiêng người trên cánh cửa, ánh mắt nhìn thẳng lên người cô, nhưng lại mở miệng nói với lớp trưởng đang ngồi trên bục giảng: “Bạn học, giúp tớ kêu bạn học Triệu Thanh Viện của lớp cậu đi.”
Có vài người nhận ra Lý Minh Phong, khẽ nói nhỏ vài câu.
Bàn tay cầm bút của Triệu Thanh Viện trở nên căng thẳng, sắc mặt cũng trắng bệch.