Xin lỗi? Lý Minh Phong nhìn khuôn mặt đã trắng bệch của cô: “Chỉ một câu như vậy?”
Triệu Thanh Viện cúi đầu, có chút không biết làm sao.
Cô vốn không nghĩ sẽ gặp lại anh. Bây giờ càng không biết nên làm cái gì.
Xin lỗi có thể, cái gì cũng có thể, ngoại trừ việc trả lại ba mươi ngàn tệ kia, anh muốn thế nào cũng được.
Nhưng lời này cô không nói được, nên chỉ có thể im lặng giằng co với anh.
“Triệu Thanh Viện.” Lý Minh Phong lại kêu tên cô. Cô vốn muốn hả một tiếng, nhưng đã bị một bàn tay vươn tới trước mắt cô, xoa lên cổ cô, sau đó ép cô ngẩng đầu lên, tiếp đó –
Lý Minh Phong hôn cô.
Sách trong tay Triệu Thanh Viện rơi ra đầy đất.
Nụ hôn này không giống như ngày hôm đó, Lý Minh Phong nhéo nhẹ cằm cô ép cô mở miệng. Cánh môi khẽ dùng lực mυ'ŧ mạnh, lưỡi dài thăm dò đi vào cuốn lấy từng đợt hô hấp của cô.
Sức của Lý Minh Phong thật lớn, cô không thể đẩy ra được.
Chỉ có thể bất lực bị ép ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn thô bạo này.
Vào lúc cô hít thở không thông, Lý Minh Phong cắn cô, hệt như ngày hôm đó. Môi dưới của cô truyền tới cơn đau và mùi máu chảy ra.
Lý Minh Phong thả cô ra. Trong mắt Triệu Thanh Viện đều là nước mắt, không biết do nghẹn hay do đau.
“Lại khóc.” Lý Minh Phong lau nước mắt cho cô, động tác dịu dàng hơn ngày hôm đó rất nhiều.
“Cậu... cậu muốn làm gì?” Triệu Thanh Viện không dám động. Cô vốn vô lý, lại không đánh lại anh nên cũng không dám chọc giận anh.
Lý Minh Phong mỉm cười, lại cúi đầu hôn lên môi cô, liếʍ đi chút máu chảy trên môi dưới cô.
Triệu Thanh Viện sợ tới mức cả người cứng đờ.
“Triệu Thanh Viện, yêu đương với tôi đi, cậu thấy thế nào?”
Là giọng của Lý Minh Phong, Triệu Thanh Viện ngây ngốc ngẩng đầu: “Hả?”
Hệt như một kẻ ngốc.
Lý Minh Phong thầm bình luận trong đầu, rồi tiếp tục hỏi cô: “Tôi nói, cậu có muốn yêu đương với tôi không?”
Triệu Thanh Viện chớp chớp mắt, giống như cuối cùng cũng nghe hiểu những lời này: “Nhưng mà...”
Nhưng mà rõ ràng cô đã hại anh thành ra như vậy, anh không muốn gϊếŧ cô sao? Vì sao còn muốn yêu đương với cô?
Lý Minh Phong dĩ nhiên biết cô đang suy nghĩ gì: “Lúc trước tôi đã nói tôi thích cậu, kết quả cậu còn làm vậy với tôi khiến tôi bị thương thành như vậy, bồi thường chút cũng không quá đáng chứ?”
Triệu Thanh Viện cắn môi, không nói gì.
Cô không tin Lý Minh Phong nói thích cô. Cô chỉ cảm thấy anh muốn vậy để trả thù cô mọi lúc.
“Không muốn?”
Lý Minh Phong nhìn thấy sự khó xử của cô, bèn thở dài một hơi: “Vậy được rồi.”
Buông tha cho cô dễ dàng như vậy sao?
Triệu Thanh Viện có hơi choáng váng.