Triệu Thanh Viện nhận được ba vạn tệ.
Từ nhà của Lý Minh Phong.
Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng bắt đầu điều tra. Lý Minh Phong đã theo dõi cô hơn một tháng, camera từ trường học về tới trước con hẻm nhỏ kia quay lại rất rõ.
Mà sau khi cô đi qua con hẻm nhỏ thì không còn theo dõi nữa, nhưng chuyện này cũng không thay đổi được sự thật Lý Minh Phong theo dõi cô.
Triệu Thanh Viện vẫn luôn khóc nói là anh theo dõi cô tới tận cửa, sau đó cưỡng ép cô...
Ngược lại Lý Minh Phong, một câu cũng chẳng nói, có hỏi anh cái gì thì anh cũng chỉ nhếch mép cười khinh.
Vụ án được chốt lại rất đơn giản, cưỡng ép chưa thành.
Chỉ còn một tuần nữa là Lý Minh Phong tròn mười sáu tuổi, chuyện này đã kinh động tới cha anh. Sau đó cảnh sát nói với Triệu Thanh Viện, bên kia hỏi có thể giải quyết riêng được không.
Bọn họ sẽ bồi thường ba mười ngàn tệ.
Triệu Thanh Viện khóc một lúc lâu, xong thì đồng ý.
Có ba mươi ngàn tệ này, cô có thể trả được tiền thuốc men cho mẹ, mẹ cũng sẽ không phải chết.
Cô không cảm thấy mình làm sai.
Sự thật rằng chính Lý Minh Phong là tên biếи ŧɦái theo dõi cô, còn hay nhìn lén ngực cô. Cô chỉ muốn lừa chút tiền trên người anh mà thôi, dù sao thì anh cũng chưa đủ 16 tuổi, gia đình anh lại có quyền thế nên chắc chắn sẽ cố gắng giữ kín chuyện này tới không kẽ hở.
Nhưng lâu lâu Triệu Thanh Viện lại nhớ tới ánh mắt của Lý Minh Phong.
Ngày hôm đó, lúc cảnh sát áp giải anh từ nhà Triệu Thanh Viện ra, anh không phản kháng, thậm chí còn mỉm cười.
Lúc thấy Triệu Thanh Viện, anh lại càng cười vui vẻ hơn: “Triệu Thanh Viện, cậu chơi tôi.”
Sau đó, anh bị cảnh sát dắt đi.
Từ hôm đó, Triệu Thanh Viện nghe nói anh vẫn luôn không đi học, nhưng không ai biết lí do, càng không ai nghi ngờ tới cô.
Không liên quan. Triệu Thanh Viện không thèm để ý tới bạn học ríu rít trò chuyện, chỉ mở sách bài tập ra bắt đầu làm bài.
Cô còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể bị phân tâm.
...
“Tiểu Viện lại tới nữa à.”
Trong phòng bệnh của mẹ vẫn luôn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đa số các bệnh nhân trong phòng đều là ông bà khá lớn tuổi. Thấy Triệu Thanh Viện xách một túi hoa quả vào, mọi người đều vui tươi hớn hở chào hỏi cô.
“Dạ, con mua ít táo, lát nữa sẽ gọt cho bà và ông Tôn ăn.”
Triệu Thanh Viện mỉm cười với bà Vương.
Triệu Vân Vi áy náy nhìn Triệu Thanh Viện.
Thấy Triệu Vân Vi áy náy nhìn mình, Triệu Thanh Viện bèn đi qua chỉnh lại chăn cho bà.
“Tiểu Viện, con không cần tới thăm mẹ nhiều đâu, việc học ở trường quan trọng hơn.”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ.”