Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Chết, Thế Thân Muốn Bẻ Cong Vận Mệnh

Chương 47

Cửa phòng triển lãm và phòng xem phim được thiết kế rất khác biệt, là cửa kính bán trong suốt phối hợp với sàn gỗ đậm màu, cảm giác tràn đầy không khí nghệ thuật.

Bước chân của Lâm Tân Độ cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt.

Cánh cửa màu đỏ thẫm dường như có chút không phù hợp với quang cảnh xung quanh.

Lâm Tân Độ: "Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.”

Cầu mong là đừng khóa cửa.

Hệ thống 40: [Amen (chắp tay trước ngực.jpg)]

Lâm Tân Độ nắm chặt tay nắm cửa rồi ấn xuống.

Một giây sau hai mắt cậu tỏa sáng, thật sự không khóa.

Hệ thống 40: [Tạ ơn Chúa phù hộ ký chủ của con.]

Lâm Tân Độ: "...”

Không lâu sau cậu đã biết vì sao cửa lại không khóa, bên trong cũng không có món đồ gì quý giá.

Hơi thở u ám nặng nề phả vào mặt, bởi vì ban ngày cũng kéo rèm cửa sổ nên không khí không lưu thông được.

Lâm Tân Độ lần mò tìm được công tắc trên tường. Hai cái đèn nhỏ đều được lắp ở bên cạnh tường, độ sáng có hạn.

... Một phòng toàn tranh.

Có lẽ là để tránh ánh sáng, thời tiết mùa hè lại hay thay đổi, thỉnh thoảng sẽ có gió thổi mưa bay cho nên cửa sổ trong phòng cũng không mở.

Mùi của bức tranh đến bây giờ vẫn chưa tản hết hoàn toàn.

Tất cả tranh đều vẽ cùng một nhân vật, vui buồn giận hờn, mỗi một biểu cảm đều được vẽ rất sống động.

Lâm Tân Độ không thích những bức tranh này lắm.

Mặc dù chúng nhìn qua vô cùng chân thật nhưng cách phối màu luôn đem đến một loại cảm giác áp lực, trong đó có một bức tranh vẽ biển, toàn bộ mặt biển tối đen, bầu trời như có thể có mưa to bão bùng bất cứ lúc nào, nhìn kỹ trên mặt biển còn có một chiếc thuyền nhỏ đang đau đớn giãy giụa.

Chi tiết hình vẽ rất nhiều, kỹ thuật của họa sĩ cũng rất tuyệt vời, làm cho người ta không nhịn được mà muốn ngắm lâu hơn.

Nhưng mà nhìn nhiều lại cảm thấy khó chịu.

Trong không gian tối tăm, đặc biệt là vào buổi chiều trời đầy mây nên loại cảm giác bế tắc này càng thêm rõ ràng.

Lâm Tân Độ dùng di động chụp lại, gửi cho Ngu Húy.

Suy nghĩ một lát, lại cạo một chút bột màu xuống.

Cậu không đọc nhiều tiểu thuyết cổ đại cho lắm, tuy nhiên Lâm Tân Độ may mắn tìm hiểu được không ít điểm bất hợp lý trong những bộ phim đời đầu.

Gần như chúng đều có một điểm chung: Nam chính thường xuyên xuất hiện trong cảnh bị bỏ thuốc.

Suy một ra ba, ai mà biết trong những chất màu này liệu có một số chất hại người hay không. Dù sao thì Lâm Tân Độ cũng cảm thấy rất không thoải mái.

Hẳn là Ngu Dập Chi thường xuyên tới nơi này.

Hệ thống 40: [Dựa vào đâu mà nhìn ra được?]

Đèn pin điện thoại di động của Lâm Tân Độ chiếu lên một bức tranh cực kỳ chân thật: "Cậu xem phần gương mặt này đi, bị chà xát đến nỗi tróc ra rồi.”

[...]

[Thật biếи ŧɦái.]

Lâm Tân Độ bắt chước tư thế có khả năng nhất của Ngu Dập Chi.

“Anh ta dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt người trong tranh giống như là vuốt ve tình nhân.”

Sau khi bắt chước, Lâm Tân Độ tự hỏi: "Ngu Dập Chi có rửa tay trước khi ăn cơm không? Hoặc là có sở thích cắn ngón tay hay không.”

Hệ thống không trả lời được vấn đề này, Lâm Tân Độ chỉ có thể chú ý quan sát sau.

Cậu gửi tin nhắn cho Ngu Húy rồi tắt đèn, rời khỏi phòng.

Buổi chiều, Lâm Tân Độ hẹn dịch vụ chuyển phát nhanh thành phố Đồng, chuẩn bị gửi bột màu đã cạo bỏ vào trong bình cho Ngu Húy.

Lúc nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa, quản gia nghi ngờ nhìn qua: "Cậu hẹn chuyển phát nhanh làm gì?”

Lâm Tân Độ đáp lại trôi chảy: "Tôi tìm một nhà xưởng lớn, muốn bọn họ làm một vài bình ước nguyện nhỏ theo mẫu, sau đó cho cát vào bên trong, tôi lại ghép lại thành chuông gió, làm thành niềm vui bất ngờ lãng mạn tặng cho kim chủ.”

Ánh mắt quản gia liếc một vòng qua cậu và nhân viên chuyển phát nhanh, xác nhận là không có tình yêu.