“Từ giả thành thật à?”
“Gian tình bị bại lộ?”
“Gϊếŧ người diệt khẩu!”
Cũng không thể trách bà ta suy nghĩ nhiều, ông chủ yên lặng trở về trong đêm bị ngất xỉu nằm dưới đất. Ở hiện trường ngoại trừ nhân viên cấp cứu ra thì chỉ còn mỗi Lâm Tân Độ và quản gia thôi.
Tất cả những yếu tố này gộp lại với nhau, dù có nhìn thế nào thì cũng là cảnh hai người đang làm chuyện gì đó không thể cho ai biết rồi bị bắt quả tang.
Hơn nữa lại còn là ở trong sân, màn trời chiếu đất, đúng thật là… Quá không văn minh rồi.
Bỗng dưng nghe được loại chuyện bí ẩn này, bàn tay của nhân viên cấp cứu run lên suýt chút nữa thì khiến cho người nằm trên cáng ngã xuống đất lần nữa.
Quản gia đen mặt: “Tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương nên mới đi ra đây, chuyện không phải như mọi người nghĩ.”
“Cây ngay không sợ chết đứng.” Ngược lại với ông ta thì Lâm Tân Độ rất bình tĩnh: “Dù sao khi Ngu Dập Chi tỉnh lại cũng sẽ giải thích thôi, đến lúc đấy mọi người sẽ biết sự thật ngay thôi mà.”
Ngay vào lúc này Hệ thống 40 lại mở miệng nói.
[Ồ, vậy sao?]
[Đợi sau khi anh ta tỉnh lại, người khác hỏi anh ta vì sao lại ngất?]
[Anh ta nói bởi vì nuôi thế thân, buổi tối không cẩn thận nhìn thành hàng thật nên bị dọa ngất.]
[Đã vậy thì thà rằng bị cắm sừng còn hơn.]
“…”
Lời nói của Hệ thống khiến Lâm Tân Độ rơi vào im lặng.
Có lý nha. Bị cắm sừng chỉ có thể chứng minh được sức quyến rũ của tổng giám đốc bá đạo không đủ, còn bị thế thân dọa ngất thì đúng thật là một tên não tàn.
Khi mọi thứ đang hỗn loạn, Ngu Dập Chi được đưa lên xe cứu thương và Lâm Tân Độ cũng đi theo.
Quản gia vốn cũng muốn đi theo nhưng người giúp việc xung quanh lại mồm năm miệng mười: "Tuyệt đối không thể đi.”
Thím Vương chỉ rõ lợi và hại: "Đến khi ngài Ngu tỉnh lại thấy hai người ở cùng nhau sẽ không có lợi cho sự bình phục của ngài ấy.”
Quản gia: "...”
Nói cái quái gì vậy?
Xe cứu thương không chờ đợi ai, khi cửa xe đóng lại thì quản gia đang bị nắm chặt hai cánh tay vội vàng nói cho Lâm Tân Độ cách thức liên lạc.
Lâm Tân Độ mặt mày hờ hững. Cho cách thức liên lạc thì có ích lợi gì, cho tiền đi chứ.
Ông ta đã gặp tên tình nhân nào trả tiền chữa bệnh cho kim chủ chưa?
Một giây sau cánh cửa nặng nề khép lại, xe cứu thương vυ't đi như bay trong tiếng còi ong ong.
Lâm Tân Độ vừa chửi thứ lỗ vốn vừa nhập số điện thoại của quản gia và kết bạn.
Ngã tư đường, đèn đỏ.
Xe cứu thương xông thẳng một mạch qua còn xe bên cạnh vẫn nhích từng chút một. Trong một chiếc xe thương vụ nọ, thư ký đang gọi điện thoại cho Ngu Dập Chi.
Trước đó không lâu trợ lý của Ngu Húy có gọi điện thoại tới hỏi tại sao lại không liên lạc được với đối phương.
Sau khi thư ký nói họ đã về nước rồi thì rõ ràng trợ lý có hơi sửng sốt: "Vậy hoạt động ký kết hợp đồng ngày mốt phải tính sao?"
Kế hoạch ban đầu là cần Ngu Dập Chi tham dự.
Thư ký không biết phải trả lời thế nào. Người trong nghề có phê bình kín đáo đối với lần thu mua này, cuối cùng vẫn phải để Ngu Húy đứng ra giải quyết. Lúc này Ngu Dập Chi mà làm đại diện đi chụp ảnh thì không khỏi bị hiềm nghi cướp công.
Anh ta lựa chọn về nước, tám phần cũng có ý là không tham gia.
Nhưng thư ký không ngờ là Ngu Dập Chi về nước sớm lại không đánh tiếng gì với Ngu Húy.
Tút tút.
Điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có ai nghe, tiếng xe cứu thương chói tai vụt qua bên cạnh, thư ký nhíu mày rồi lại gọi thêm một lần nữa.
Lần này có người nghe rồi.
“A lô.”
Thư ký sửng sốt, giọng nói người nghe điện thoại rất có âm sắc, trong trẻo êm tai, rõ ràng không phải là Ngu Dập Chi: "Cậu là..."
Lời còn chưa dứt, ai ngờ người bên kia đã giành trước một bước nhìn ghi chú điện thoại: "Thư ký Trần?”