Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Chết, Thế Thân Muốn Bẻ Cong Vận Mệnh

Chương 23

Lâm Tân Độ xuống lầu ký nhận hàng, quản gia sờ soạng túi ngoài, sau khi chắc chắn đây không phải đồ ăn vặt thì mới trả lại cho cậu.

Trở về phòng mở “Bộ da mới” ra, màu trắng khiến cho ngũ quan của Lâm Tân Độ trở nên dịu dàng hơn.

Cậu đứng trước gương, khẽ nói: “Sống lại đi, ánh trăng sáng!”

Hệ thống 40: […]



Nhà đã dột lại còn gặp mưa suốt đêm, bởi vì nguyên nhân thời tiết mà rất nhiều máy bay đã tạm dừng hoạt động, chỉ có chuyến bay của Ngu Dập Chi là cất cánh đúng giờ.

Máy bay ở trên không có mấy lần đυ.ng phải dòng đối lưu mạnh, một vị khách trong khoang hạng nhất sợ hãi nên vừa kêu vừa gào, Ngu Dập Chi bị làm phiền đến nỗi không thể nhắm mắt nghỉ ngơi được.

Giữa đường lại còn phải chuyển sang một chuyến bay khác, đợi đến khi xuống máy bay, trong mắt anh ta đã giăng đầy tơ máu.

Mà thư ký đi cùng cũng không đỡ hơn là bao, vô cùng mệt mỏi.

Xe đưa đón đã chờ sẵn ở cửa sân bay.

“Trực tiếp về nhà.” Ngu Dập Chi xoa huyệt Thái Dương rồi nói với tài xế.

Ban đêm không bị tắc đường, xe đi với tốc độ rất nhanh nên không mất quá nhiều thời gian đã đến gần biệt thự.

Tài xế giúp đỡ bê vali xuống.

“Được rồi.” Ngu Dập Chi nắm lấy phần tay cầm của vali: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh đưa cô ấy về trước đi.”

Tài xế chở thư ký rời đi.

Diện tích bên trong và bên ngoài biệt thự cao cấp đều rất lớn, sau khi bước vào cửa sắt, đối diện chính là một đài phun nước, vòng qua đài phun nước rồi đi một đoạn nữa, những phiến đá xanh cao dần, bánh xe vali của Ngu Dập Chi phát ra âm thanh vừa trầm đυ.c vừa nặng nề.

Anh ta vừa đi vừa nghĩ, có nên trực tiếp đuổi Lâm Tân Độ ra khỏi nhà hay không.

Tự cho là đúng lại còn thích dùng thủ đoạn, ngoại trừ khuôn mặt có mấy phần giống người kia ra thì bây giờ hoàn toàn không tìm thấy bất kì một điểm tương tự nào với người ở trong trí nhớ kia nữa.

Nghĩ đến người kia, Ngu Dập Chi cảm thấy đỡ đau đầu hơn một chút.

Thật ra cho dù là ai cũng không thể thay thế em ấy được. Thời gian trong ký ức như dừng lại ở hình ảnh kia , chàng trai đứng ở nơi sâu thẳm của thời gian đang nở nụ cười dịu dàng với anh ta, nốt ruồi lệ ở khóe mắt lúc nào cũng khiến cho người ta rung động.

Ngu Dập Chi nhắm mắt.

Trước kia anh ta không tin Phật, nhưng mấy năm nay anh ta đã bái Phật vô số lần, cầu mong kiếp sau có thể có cơ hội gặp lại.

Nếu có thể gặp lại một lần nữa thì anh ta chắc chắn sẽ…

Con mẹ nó!

Giọng nói chân thật nhất trong đáy lòng bật thốt lên theo phản xạ có điều kiện.

Chỉ thấy ở chỗ rẽ có một khuôn mặt trắng bệch bất chợt đâm thẳng vào mắt anh ta!

Ngu Dập Chi đột nhiên lui ra phía sau vài bước. Đợi đến khi anh ta lấy lại tinh thần rồi nhìn kỹ lại thì hô hấp bỗng trở nên dồn dập.

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, khóe miệng cong lên rất rõ ràng, khóe mắt đỏ bừng khiến cho nốt ruồi lệ kia như nhuốm máu… Ngoại trừ nốt ruồi lệ ra thì bộ quần áo phục cổ mỏng manh bằng lụa băng kia càng bồng bềnh hơn.

Lâm Tân Độ mang tâm lý ôm cây đợi thỏ, yên lặng đợi ở chỗ này rất lâu.

Có buff lấy giả đổi thành thật của Hệ thống, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay tóc mái lộn xộn của cậu, dưới ánh trăng làn da lại càng trở nên tái nhợt hơn.

“Tiểu Chu…”

Nhưng chữ Chu phía sau còn chưa ra khỏi cổ họng của Ngu Dập Chi thì trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng “Ọc”.

Ngu Dập Chi: “?”

“…”

Hệ thống cũng đang tìm kiếm xem là tiếng gì vậy?

“Chim đỗ quyên? Con quạ? Hay là cú mèo?”

Lâm Tân Độ ngượng ngùng, là bụng tôi đang kêu đấy.

[Mau làm cho nó dừng lại đi!]

Lâm Tân Độ bối rối trả lời lại: “Không bột đố gột nên hồ.”

Cũng may vẫn còn cách Ngu Dập Chi một khoảng, đài phun nước tự động tuần hoàn đã che lấp đi một phần của tiếng vang.