Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Chết, Thế Thân Muốn Bẻ Cong Vận Mệnh

Chương 5

Phải đồng ý tất cả những yêu cầu vô lý của nam chính.

Đối mặt với yêu cầu không thể hoàn thành được cũng không thể trở mặt ngay lúc đó.

Cho dù trời nắng ngày mưa, bị bệnh ngoài ý muốn cũng không được dừng làm việc.

Tính đến trước cuối tháng, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ lính mới trước: Tiến hành việc ngủ cùng một lần không dưới sáu tiếng.

Hệ thống đột nhiên chậc một tiếng, sau đó nó sửa lại lời nói cho văn minh hơn chút: [Tính đến trước cuối tháng, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ lính mới trước: Đồng hành một lần bao gồm cả đồng hành online, khi đồng hành không được ít hơn sáu tiếng.]

[Hình phạt cho sự thất bại: Tử vong.]

"Tôi cũng không phải ngọn nến ước nguyện, thiêu đốt chính mình rồi lại chiếu sáng cho người khác." Lâm Tân Độ đọc xong thì ngáp một cái, ngồi phịch lên giường một lần nữa, dáng vẻ sống không có ý nghĩa: "Loại hiệp ước nô ɭệ này, tôi thề sống chết không theo."

Hệ thống 40 vẫn không thèm quan tâm đến ý kiến của cậu như cũ, tiếp tục làm việc của mình nói: [Lương cơ sở mỗi tháng ba mươi ngàn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ kết toán thêm tiền thưởng, vốn dĩ nhiệm vụ lính mới lần này được kết toán một trăm ngàn..."

Bao nhiêu?

Lâm Tân Độ bàng hoàng ngồi dậy khỏi giấc mơ sắp chết, bởi vì động tác ngồi dậy quá mạnh nên thắt lưng bị trật một cái.

Hệ thống 40 lặp lại lần nữa.

Lâm Tân Độ vứt bỏ sự khinh thường trước đó, hàng nghìn từ ngữ tràn tới cổ họng cuối cùng tập hợp lại thành một từ bật ra khỏi cổ họng.

"Làm!"

Thật ra hệ thống chưa nói xong phần phúc lợi lương bổng đã thấy thái độ của Lâm Tân Độ đột ngột thay đổi 180 độ nên nó giật mình: [Không phải vừa nãy ngài vẫn thề sống chết không theo sao?"

Ai ngờ Lâm Tân Độ lại quả quyết thay đổi nét mặt, nói bằng thái độ vô cùng nghiêm túc: "Cậu nghe lầm rồi, tôi thấy chết không sờn."

Việc Lâm Tân Độ thay đổi thái độ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Trước khi gặp tai nạn giao thông, cậu cũng chỉ là một người bình thường nhỏ bé với tiền lương bốn ngàn, trả tiền thuê nhà và điện nước một tháng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Sau đó vì anh dũng cứu người mà đã trở thành người thực vật, theo như truyền thông đưa tin thì mọi chi phí điều trị đều do xã hội quyên góp và trợ cấp của chính phủ.

Nếu không với chút lương ít ỏi của cậu, ngay cả ICU cũng không ở được đến hai ngày.

Hệ thống vừa mới tự ý đưa ra quyết định, ít nhất đã chứng minh rằng các quy tắc cũng không phải là bền chắc như thép.

Chỉ cần thao tác thích hợp, bản thân cũng không cần làm theo ý của người khác quá mức. Về phần thời gian làm việc mỗi ngày quá dài nhưng quả thật mức độ tự do rất cao.

Bây giờ cái giá đó xứng đáng với sự cố gắng của cậu!

Hệ thống 40 phê phán: [Có một chút ích lợi đã bị lay động, ký chủ thiếu nguyên tắc.]

Lâm Tân Độ không chút cảm xúc trả lời: “Nguyên tắc của tôi là nếu cậu tăng thêm tiền lương gấp đôi, tôi còn có thể gọi cậu một tiếng ba.”

Hệ thống 40 bị nghẹn họng một lúc, không nói gì nữa.

Lâm Tân Độ đang chuẩn bị gọi ba để lấy tiền tiếc nuối thở dài.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào cơ thể xua tan đi phần nào cái lạnh.

Một lúc sau, Lâm Tân Độ xuống giường đi đến bên cửa sổ.

Bóng tối trên mặt đất kéo dài ra một chút, giọng nói của Hệ thống 40 như một cái bóng theo sau:

[Hãy cố gắng đóng vai thế thân.]

[Chỉ cần hoàn thành bảy nhiệm vụ, ký chủ có thể thoát khỏi số phận làm thế thân và lấy lại được tự do.]

Lâm Tân Độ sửng sốt: "Vậy chẳng phải tôi chỉ còn bảy cơ hội kiếm tiền thôi sao?"

[...]

Vào lúc này, sự im lặng của Hệ thống 40 thật chói tai.

Tình cảnh có chút lúng túng, Lâm Tân Độ ho nhẹ một tiếng: “Được.”

Một chữ đơn giản, thể hiện rằng cậu sẽ cố gắng hết sức để làm tốt chuyện này. Còn về phần sử dụng sức lực ở đâu thì để nói sau vậy.

Hệ thống bổ sung: [Cuối cùng, nếu thay đổi số mệnh thành công, còn một khoản chi phí rất lớn sẽ được trả cho ngài dưới hình thức lương hưu.]