Người kia giữ lại một chùm râu dê, mắt sưng húp, mũi to, mang theo mũ mềm, ăn mặc rất lịch sự. Nhìn thấy người đến là hai phụ nhân ăn mặc rách rưới, cặp mắt sưng húp kia còn không thèm nhấc lên.
Lại nghe nói chỉ muốn mua một ngàn miếng ngói nhỏ, ngói vỡ, lúc này hào hứng nói chuyện cũng mất. Nhưng mà thịt muỗi cũng là thịt, một miếng ngói vỡ cũng là tiền. Há miệng nói muốn năm trăm văn, cũng không cho cơ hội mặc cả, quay người muốn đi.
Diệp Gia vốn còn muốn gọi hắn ta sai người dẫn các nàng đi xem một chút, thấy thái độ của quản sự này thì không nhịn được nhíu mày. Nhưng nghĩ lại nơi này chỉ có một nhà lò gạch này, nói khác không có, muốn nói gì đó lại đành thôi. Diệp Gia xuất thân là dân kỹ thuật, làm việc mấy năm, đối với mấy thứ này rất quen thuộc, muốn nói nung gạch ngói hoàn toàn không khó, cũng chỉ có thời đại này không nhiều mới càn rỡ như vậy.
Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Gia đi theo học đồ, đi xem ngói.
Hai người bọn họ tới vội, vốn là dọn sạp hàng tới nhìn thử, trong nhà thật ra vẫn chưa chuẩn bị. Diệp Gia đi theo học đồ xem ngói, sờ soạng một chút, chỉ nói buổi chiều lại dẫn người tới đến lúc đó sẽ trả tiền.
Học đồ kia cũng không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Diệp Gia.
Diệp Gia xinh đẹp đó là chuyện ai cũng công nhận, Dư thị thấy không ổn, kéo Diệp Gia ra đằng sau. Nhưng mà vóc người của bà ấy và Diệp Gia cũng không kém là bao, cản cũng không ngăn được. Đôi mắt của mấy tên học đồ trẻ tuổi kia nhìn ra sau bà ấy. Diệp Gia lại không cảm thấy có gì, hai người bọn họ đã làm ăn ở chợ ngói hơn một tháng đã sớm quen thuộc.
“Nương, ta về trước đi ” Sửa nóc nhà là chuyện bắt buộc phải làm: “Mang đồ của sạp hàng về.”
Bọn họ mới đi ra khỏi sân của lò gạch, đυ.ng phải một chiếc xa la ngay đầu ngõ. Ngõ rất nhỏ hẹp, đi thẳng chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Mặc dù xe đẩy của hai mẹ chồng nàng dâu không chiếm diện tích, nhưng nếu như đυ.ng vào nhau vẫn sẽ trầy xước. Hai người rõ ràng lui xe về trong sân lò gạch. Học đồ trong sân còn chưa kịp đi ra nói chuyện, chiếc xe la kia đã tiến vào. Trên xe có một nam nhân trung niên bụng phệ bước xuống.
Nam nhân kia vỗ bụng dưới, quản sự trong phòng vừa rồi còn lười nhác chạy chậm đến. Có lẽ là có người nhìn thấy, nói cho hắn ta. Hắn ta vừa chạy vừa mang theo nụ cười tha thiết trên mặt, tự mình lên đỡ tay: “Lão gia làm sao lại đến đây?”
Nam nhân được gọi là lão gia kia híp mắt lại, đôi mắt nhìn về phía Diệp Gia và Dư thị. Đôi mắt của quản sự hơi chuyển động, lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt tươi cười: “Hai vị đã xem ngói chưa? Ta sẽ gọi người dẫn các ngươi đi xem thử nhé?”
Dư thị nói thẳng là đã đi xem, buổi chiều lại đến.
Nói xong, cùng với Diệp Gia hai người đẩy xe đẩy rời khỏi ngõ nhỏ này.
Mẹ chồng nàng dâu hai người ra khỏi ngõ nhỏ ánh mắt đê tiện ở phía sau mới biến mất. Lúc này Diệp Gia cúi đầu nhìn y phục bụi bẩn trên thân hai người trong lòng lại thấy may mắn. Lý Bắc trấn cũng không thái bình, nữ tử xinh đẹp không phải là chuyện tốt. Diệp Gia và Dư thị hai người tâm sự nặng nề đẩy xe về nhà, đều sợ hãi trong lòng. Diệp gia cơm nước xong xuôi hiếm khi tới đông phòng.