Nàng ta đang ở dưới lều kia hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang đợi ai.
Một lát sau, một thiếu niên cao lớn tuấn tú ôm một cái bao lớn vội vàng chạy tới. Hai người không biết nói gì, nam tử đưa đồ cho Trương Xuân Phân xong là rời đi. Trương Xuân Phân cắn môi dưới nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên kia đi xa, oán hận đánh lên trên bọc quần áo kia hai lần. Diệp Gia thấy kỳ lạ, Trương Xuân Phân ôm bọc quần áo xoay người rời đi.
Diệp Gia chớp chớp mắt, nghĩ lại dân phong hung ác của Lý Bắc trấn này cũng không cảm thấy có gì ghê gớm. Gọi chiếc xe tranh thủ chạy về.
Vương gia thôn cách thị trấn không xa, mới một khắc đồng hồ. Thuê xe mấy văn tiền. Đồ đạc hơi nặng, trả mười văn là đưa đến tận nhà. Mẹ chồng nàng dâu hai người lại bao lớn bao nhỏ quay về, hai ngày liên tiếp đều như vậy. Người cùng thôn đương nhiên đều biết.
Vừa vào thôn đã gặp hai ba phụ nhân cùng nhau đến thăm. Tươi cười hỏi thăm nhìn lên xe.
Nhắc tới cũng trùng hợp, trong số người tới có Lưu đại nương đã từng làm việc chung với Dư thị ở khuê phòng trên trấn.
Lưu đại nương và Dư thị, vì lấy tiền mà bị ông chủ ghét bỏ, bị sa thải. Bây giờ trong nhà thiếu thu nhập, cuộc sống khổ sở. Ngày xưa bà ta và Dư thị cũng có chút giao tình, dù sao ngày nào cũng cùng nhau bắt đầu làm việc cùng nhau tan làm. Bà ta hỏi, Dư thị cười nói: “Con dâu có thể làm việc, mở sạp hàng nhỏ bán chút đồ ăn trên trấn, kiếm chút tiền cho một nhà bốn miệng sống tạm.”
Lưu đại nương lại không hỏi làm ăn bán đồ ăn gì, nhìn một sân củ cải này còn có thể không biết? Bà ta nghĩ thầm, củ cả có gì ngon. Thứ nát trong đấy cho heo ăn, còn ai thật sự có thể bỏ tiền ra mua hay sao> Nhưng mà ngoài miệng lại nói có chuyện buôn bán này là tốt.
Ngồi ở Chu gia nửa ngày không đi, Dư thị khách sáo giữ lại ăn bữa cơm.
Lưu đại nương ăn đến mức không nỡ buông đũa, ăn hai bát cơm. Ở nhà mình cũng không thể ăn no bụng như vậy. Bà ta cũng không vội, Dư thị đâu thể nói. Cuối cùng bà ta lau miệng, cũng đánh giá về Diệp Gia. Không ngờ con dâu của Chu gia thanh danh không tốt nhưng lại biết nấu ăn. Tay nghề này đặt ở trên trấn, không chừng thật sự có thể kiếm chút.
Ai da, bữa cơm này, ngon đến mức khiến bà ta suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi.
Lưu đại nương ăn một bữa cơm no, lại lề mề ở Chu gia nửa ngày mới đi.
Dư thị biết cuộc sống gia đình bà ta không tốt, thật sự không đến mức hẹp hòi như vậy. Diệp Gia nhìn chằm chằm phụ nhân kia đi xa, quay đầu về phòng, Dư thị đã dọn bát đũa rửa dưới bếp. Buổi chiều bận rộn đến tối, lại làm hơn trăm bánh. Lại ngẩng đầu, trời đã tối rồi.
Diệp Gia quay về phòng lại bưng nửa chậu ruột già ra, định ban đêm sẽ cắt một đoạn chiên ăn. Còn có một miếng thịt ba chỉ mua hôm qua, trong nhà có chút tiền dự trữ, Diệp Gia muốn tận hưởng.
Xa xỉ một chút làm thịt kho tàu!
Cũng không phải nói Diệp Gia hẹp hòi, giữa trưa đãi khách không lấy thịt ra. Có câu nói tiền tài không để ra ngoài, Chu gia có tiếng nghèo ở Vương gia thôn. Nàng nhi quả mẫu cũng không có sự giúp đỡ, dù sao cũng phải che giấu chút mới sống yên ổn.
Diệp Gia mang theo một miếng thịt vào bếp, Nhuy Tả Nhi nhanh nhẹn nện bước nhỏ nhắn đuổi theo.