“Ngày khác xem là được.” Diệp Gia lười phải giải thích, dẫn Dư thị đến chợ ngói.
Lần trước đến chợ ngói, đi quá sớm, Diệp Gia không nhìn rõ chợ ngói này. Trên thực tế, đừng thấy chỗ này nhỏ, đều là tiểu thương buôn bán nhưng chim sẻ tuy nhỏ cũng đủ ngũ tạng. Lúc này Diệp Gia phát hiện, chợ ngói lại còn bán người. Nàng và Dư thị đi vào trong, nhìn thấy vài nhóm, tiểu hài nhi trên đầu cắm rễ cỏ quỳ trên mặt đất bẩn, nhiều người đều trạc tuổi Nhuy Tả Nhi.
Đa đó là con gái, cũng có con trai gầy gò bị đánh khắp người, quỳ trên mặt đất không dám nhìn ai. Còn có ngoại tộc bị giam trong l*иg sắt, tóc quăn mắt xanh cũng có. Người môi giới bán người dùng tiếng địa phương của nơi khác nói là côn nô tới từ tây bắc biên.
Diệp Gia cứng đờ dời mắt đi, cùng với Dư thị đi thẳng đến sạp hàng củ cải.
Trên thực tế, củ cải không dễ bán. Đủ nước, nặng cân nhưng không no bụng. Người dân nông thôn có thể tự trồng, trồng trên diện tích lớn. Phần lớn đều là tự trồng tự ăn, rất nhiều ăn không hết hoặc là nát trong đất hoặc là lấy đi nuôi heo. Cũng chỉ có trên trấn gia đình không có đất mới mua. Nhưng bọn hắn mua cũng không nhiều, một cân hai cân cực kì ít. Khi Diệp Gia và Dư thị đi qua, tiểu thương bán củ cải vẫn còn đầy hai thùng lớn. Có lẽ mới đào ra từ trong đất không lâu, củ cải vẫn còn dính đất. Tiểu thương kia ngồi dưới đất, há miệng rao hàng.
Diệp Gia một hơi mua hết hai giỏ lớn củ cải.
Tiểu thương kia giật mình, tưởng là nghe lầm: “Hai giỏ này ít nhất là gần hai trăm cân, các ngươi mua hết?”
“Ừm.” Diệp Gia không quan tâm Dư thị đang giật mình há to miệng, đã hỏi mua hết có thể bán rẻ chút không.
Những củ cải này là nhà trồng, ăn không hết mới đem lên trấn bán. Nhưng giá của củ cải rất rẻ, ba cân hai văn tiền, đây còn có thể rẻ hơn được nữa? Tiểu thương cân củ cải, một trăm tám mươi mấy cân. Hắn ta bỏ qua số lẻ, xem thành một trăm tám mươi cân bán cho Diệp Gia. Bán hơn một trăm văn, tiểu thương vui vẻ cười toe toét.
Tổng cộng một lượng bạc, trong nháy mắt tốn một trăm hai mươi văn. Lại phải mua thêm muối và gia vị, ba trăm văn được dùng như thế. Dư thị đau lòng đỏ ngầu cả mắt, nhìn thấy Diệp Gia còn định thuê xe bò kéo đồ về, còn muốn tìm thợ rèn làm cái bào. Bà ấy vội vàng ngăn lại.
“Bỏ bớt trước, bỏ bớt trước.” Dư thị thật sự sợ nàng sẽ tiêu sạch số tiền kiếm được: “Đợi kiếm được bạc, ta mua bào sau.”
Chẳng qua là Diệp Gia cảm thấy nhiều củ cải như thế, chỉ dựa vào việc cắt thôi cũng không biết cắt đến khi nào. Nếu như có thể có cái bào, bớt việc thì không nói, có thể tăng cao hiệu suất hơn nhiều. Nhưng mà cũng thế, trên người không còn một văn tiền, cũng quả thật có chút tàn nhẫn.
Mẹ chồng nàng dâu hai người lăn lộn tới trưa, bận rộn khí thế ngất trời.
Ngày mai đã phải đến chợ ngói sớm, phải cắt củ cải thành sợi, còn phải làm xong bánh. Nếu không sáng sớm ngày mai chắc chắn không làm kịp. Nhiều củ cải như thế mang về còn phải rửa, nhúng nước, trộn đều. Nhiều việc một người không thể xử lý nổi, ngay cả Nhuy Tả Nhi cũng phải đến ngồi xổm ở bên cạnh chậu nhỏ, tay nhỏ nắm củ cải lau. Diệp Gia lau nước trên y phục, quay đầu đến đông phòng đỡ người đang bị ốm trên giường vào trong sân.