Xuyên Thành Chính Thất Vai Ác Của Thế Tử Bị Lưu Đày

Chương 26: Ăn Nhiều Vào, Làm Việc Thay Ta (2)

Một chân hắn vẫn còn gãy, vết thương trên trán vẫn chưa khỏi. Buổi chiều ra khỏi phòng cũng tốn hết sức lực của hắn, lúc này không thể động đậy. Nhưng mà ngước mắt nhìn về phía Diệp Gia, trong đôi mắt âm u nặng nề hiện ra ánh sáng.

Tim nhảy một cái, Diệp Gia ru mắt xuống chỉ nói một câu: “Ngày mai chàng ở nhà trông coi Nhuy Tả Nhi, ta phải đi lên trấn một chuyến.”

Dứt lời, nàng quay người rời khỏi đông phòng.

Ánh mắt phía sau vẫn chăm chú, Diệp Gia lại không cảm thấy gì. Trong đêm Dư thị lật qua lật lại, Diệp Gia cũng không để ý. Lật người ngủ, hôm sau trời còn chưa sáng. Nàng đã vác cái sọt cầm dù đi ra ngoài.

Lúc ra cửa Dư thị vẫn chưa tỉnh, đêm qua bà ấy trằn trọc đến canh ba vẫn chưa ngủ, trời tờ mờ sáng mới ngủ. Diệp Gia mới đi đến sân, phát hiện cửa sổ đông phòng có người đứng. Chu Cảnh Sâm không biết đang nhìn cái gì, nghe thấy động tĩnh nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Gia sửng sốt một chút. Đúng lúc dặn dò hắn nếu có thể dậy được nhớ cho gà ở bếp ăn. Không dậy được thì gọi Nhuy Tả Nhi.

“Ta dậy được.” Không biết hắn đã đứng bên cửa sổ bao lâu, chậm rãi mở môi, tiếng nói lao tới như ngọc thạch, vô cùng mát lạnh.

Diệp Gia kìm nén cảm xúc muốn vò lỗ tai, bình tĩnh mở cổng sân đi ra ngoài.

Không mưa, trên trấn có rất nhiều cửa hàng mở cửa. Diệp Gia ngạc nhiên phát hiện, một nơi nhỏ như Lý Bắc trấn lại có chợ ngói. Nhưng mà bởi vì thời gian còn sớm, chợ ngói chưa mở. Nhiều thương nhân không biết từ đâu đến đang chở hàng hóa và lùa cừu đến chợ ngói.

Chỉ có một khoảng đất trống, được chặn bởi một loạt hàng rào. Hai tráng hán cường tráng canh ở cổng, bên cạnh treo một cái chiêng đồng.

Diệp Gia đứng ở bên ngoài đợi một lát, thấy những người này đều chen phía sau hàng rào của chợ ngói.

Những tiểu thương này có vài người tới từ nông thôn, có vài người là từ bên ngoài đến. Bán lương thực, bán rau nhà trồng, bán cá bán thịt đều có. Diệp Gia nhìn thấy có vài tiểu thương tóc quăn xen lẫn trong đó. Trời còn sớm, gánh đặt ở bên chân, bên đường cũng không bán đồ ăn. Mang theo lương khô, ngồi xổm trên mặt đất gặm bánh bột ngô khô khốc, người không mang theo thấy người khác ăn ngon chỉ biết nuốt nước miếng.

Diệp Gia hơi động lòng, lách vào nhìn. Không có một ai bán đồ ăn chín. Tình cờ nghe thấy một người tóc quăn râu quai nón đói đến mức xanh mắt nói tiếng phổ thông Đại Yên không quá chuẩn, mua bánh bột ngô của một lão hán bán dê mặt đen ở bên cạnh.

Bánh bột ngô lão hán tự nướng ở nhà, có lẽ mới ra nồi, ngửi thấy mùi khét: “Mười văn tiền một cái, hai cái mười lăm.”

Vừa mới nghe thấy cái giá này, lỗ tai của Diệp Gia cũng dựng thẳng lên. Ánh mắt của nàng liên tục liếc nhìn chiếc bánh có kích thước tương đương với bánh nướng kia. Kích thước chỉ bằng một nửa cái bánh củ cải sợi. Dám ra giá mười văn. Có lẽ người tóc quăn râu quai nón kia thật sự đóng bụng, cắn răng một cái rút mười lăm văn ra: “Cho ta hai cái.”

Diệp Gia vừa nhìn thấy trái tim lập tức đập thình thịch. Nàng lại đi vòng một vòng, giống như có rất nhiều người mua bánh tạm thời như vậy. Mười văn năm văn, móc ra một cách sảng khoái.

Một trận gió lạnh thổi đến, Diệp Gia run lên vì lạnh. Nàng xoa xoa đôi bàn tay, tráng hán giữ cửa gõ chiêng đồng, hàng rào kéo ra.