Nhuy Tả Nhi ngủ không ngon giấc, nhưng Dư thị sợ cô bé đá lung tung làm phiền Diệp Gia chán ghét, trong đêm cầm chăn nhỏ quấn cô bé lại, đặt ở bên cạnh mình. Như vậy cũng miễn cưỡng chịu đựng.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Gia mới súc miệng trong sân, Diệp Trương thị đã đến gọi người.
Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng ta, xem ra Trương Xuân Phân sống ở Diệp gia đúng là không được thoải mái. Chưa kịp ăn điểm tâm, Diệp Gia dặn dò Dư thị một tiếng rồi vội vàng về nhà ngoại cùng với nàng ta.
Diệp gia trang là thôn bên cạnh Vương gia thôn, đi có hai ba dặm đường, quãng đường đi khoảng một khắc đồng hồ.
Khi hai người đến Diệp gia, trong nhà không có ai. Trương Xuân Phân đang cãi nhau với tứ muội của nguyên chủ ở trong sân. Nàng ta bình thường vừa khỏe vừa cao, miệng lưỡi sắc bén, khiến Diệp tứ muội tức giận đến mức ngồi xổm ở bên cạnh giếng lau nước mắt. Nhắc tới cũng thú vị, Diệp gia có ba trai ba gái. Ngoại trừ đứa con tính tình ngang ngược là nguyên chủ thì cả gia đình đều hiền lành. Hai muội muội thậm chí còn có chút mềm yếu.
“Đang ầm ĩ cái gì vậy?” Ở Diệp gia, ngoại trừ lão gia tử, thì Diệp Trương thị có tiếng nói nhất.
Chỉ thấy nàng ta nghe hai người cãi nhau, hỏi cũng không hỏi. Nhướng mày, chống hông, há miệng mắng Diệp tứ muội: “Sáng sớm khóc lóc sướt mướt ầm ĩ cái gì! Bên ngoài không hiểu chuyện gì còn tưởng ngươi đang khóc tang cho người nhà đó!”
Diệp tứ muội bị Diệp Trương thị mắng thì mặt đỏ bừng. Nàng ấy cũng không dám cãi lại, cúi đầu, một tay xách một cái thùng đi ra ngoài sân.
Diệp Gia liếc mắt nhìn, bên trong đều là quần bông chăn nệm bẩn, hút nước rất nặng.
“Đi làm gì?” Diệp Gia giữ nàng ấy lại: “Vừa rồi đang ầm ĩ chuyện gì?”
Diệp tứ muội không ngờ tam tỷ từ xưa tới nàng không để ý tới nàng ấy lại mở miệng, miệng méo xẹo, nước mặt lập tức rơi xuống: “Tỷ, buổi sáng nương nói hôm nay trời đẹp tháo chăn mền ngủ vào mùa đông ra giặt hết. Chia làm hai thùng, gọi muội và Xuân Phân tỷ mỗi người giặt một thùng. Xuân Phân tỷ nói tỷ ấy phải gả đi, chân tay phải được chăm sóc kỹ lưỡng, không thể làm việc. Nhưng nhiều y phục chăn nệm như thế, muội có giặt tới tối cũng không giặt hết!”
Nàng ấy vừa khóc như thế, trên mặt Diệp Trương thị lập tức có chút khó coi. Nàng ta liếc nhìn Diệp Gia, nàng ta đã phải nói hết lời mới gọi Diệp Gia về được. Ai ngờ vừa rồi nàng ta nhanh miệng mắng Diệp tứ muội rõ ràng bị bất công một trận, sợ là không ổn.
“Gia Nương à, đại tẩu như vậy cũng không phải vì thiên vị Xuân Phân, thật sự là Viện Nương đã giặt chăn nệm quen, Xuân Phân chưa từng làm việc nặng nhọc như vậy bao giờ sẽ giặt không sạch sẽ.” Diệp Trương thị nói qua loa: “Cha sáng nay đã đi đến trấn, một lát nữa sẽ về. Muội tới phòng ta ngồi trước một lát nhé?”
“Không được.” Diệp Gia bảo Diệp tứ muội buông thùng ra: “Đại tẩu. Ta thấy Trương Xuân Phân còn tưởng mình là con cưng của Diệp gia, ăn sung mặc sướиɠ xong nàng ta còn dám la lối om sòm ở Diệp gia. Như vậy sao lại là biết lỗi được, đây rõ ràng là đang bắt tỷ muội Diệp gia ta làm nô tỳ! Ta thấy tẩu cũng đừng kiếm cớ nữa, chuyện nàng ta đẩy ta không có dễ dàng như vậy. Đợi cha trở về, bảo nàng ta từ chỗ nào tới thì cút về chỗ đó!”