Xuyên Thành Chính Thất Vai Ác Của Thế Tử Bị Lưu Đày

Chương 14: Thân Y Này Là Của Ta Đúng Không ? (2)

“Vẫn còn hơi sốt.” Diệp Gia nén lại sự kinh ngạc, vô cùng tỉnh táo nói: “Nhuy Tả Nhi, đến sau bếp hỏi tổ mẫu một chút. Đã nấu xong nước nóng chưa? Nếu đã nấu xong, gọi tổ mẫu múc chén cháo bưng tới đây.”

Mặc dù Nhuy Tả Nhi không nói rõ ràng, nhưng nghe hiểu. gật gật đầu, nện bước chân nhỏ ngắn đi ra ngoài.

Diệp Gia nhìn người trên giường một chút. Người kia yên lặng, giống như đang trầm tư. Thế là nàng bưng chậu ra ngoài đổ nước, lại thay nước lạnh sạch sẽ vào chậu đi vào nhà. Nam nhân đã nằm xuống.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Diệp Gia bất ngờ có chút khó chịu. lại liếc mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi không biết đang suy nghĩ gì, không biết nên nói gì để phá vỡ sự yên tĩnh. Đúng lúc này Dư thị mang theo một thùng nước nóng tiến đến. Diệp Gia dứt khoát múc nước nóng đổ vào trong chậu. Trên người có vết thương phải giữ sạch sẽ, nếu không thời tiết nóng lên, bị thối thì vết thương có thể sẽ thối rửa.

Thay nước nóng xong, Diệp Gia lại thấy khó xử.

Lúc trước người này hôn mê, ai lau người cho cũng được. Bây giờ đã tỉnh, đối diện với khuôn mặt và đôi mắt này. Diệp Gia làm sao còn có thể hạ thủ cởi y phục cho hắn được? Nàng đang do dự có nên gọi Dư thị đến lau không. Ngẩng đầu, ánh mắt Dư thị lóe lên, quay đầu bước đi.

Vừa đi vừa nói thầm Doãn An đã vài ngày không ăn gì chắc là đã đói bụng, bà ấy đến bếp bưng chén cháo tới.

Rõ ràng bước chân không lớn, vậy mà lại chạy rất nhanh. Diệp Gia nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện ánh mắt của nam nhân đã nằm xuống đi theo bóng lưng của Dư thị, nhìn cánh cửa đung đưa. Nhìn kỹ lại thì hắn đã nhắm mắt.

… Thôi, người ta cũng không thèm để ý, nàng còn sĩ diện làm gì.

Nghiêng mặt gỗ cởi thắt lưng của hắn. Diệp Gia thấm ướt khăn vải ở trong nước ấm, vắt khô một nửa, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lau cho hắn.

Khi khăn ướt đυ.ng phải phần bụng hướng xuống của hắn, bị một cái tay đè lại.

Người đã nhắm mắt mở mắt ra, tiếng nói khàn khàn nhẹ nhàng chậm chạp giống như không chắc chắn lắm hỏi một tiếng: “Ngươi là… Diệp thị?”

Diệp Gia cảm thấy câu hỏi này của hắn rất quái lạ, nhưng nghĩ lại. Khi hai người thành hôn người này vẫn còn phục dịch ở tây trận, ngày đó nguyên chủ cũng chỉ bái đường với gà trống lớn. Hắn không nhận ra cũng không kỳ quái, thế là gật gật đầu: “Là ta. Diệp Gia.”

Ánh mắt người kia dừng trên mặt của nàng, không biết đang nhìn gì, ánh mắt yếu ớt nặng nề. Cuối cùng hắn không nói gì hết, hai mắt nhắm nghiền.

Diệp Gia mặc y phục sạch sẽ cho hắn xong rồi đi ra ngoài. Dư thị cho Chu Cảnh Sâm ăn nửa bát cháo ngô, Trở ra, người kia đã ngủ. Diệp Gia đang ở bếp sau, nghe bà ấy nói xong gật gật đầu, thả sủi cảo chưa nấu xong vào trong nồi nấu.

Lúc này sắc trời đã tối, ánh sáng mờ ảo lộ ra sương mù mông lung bốn phía. Diệp Gia lấy thịt thừa vào giữa trưa ra, băm nhuyễn. Cho một ít hành gừng vào nhân thịt làm thành bánh nhân thịt, lấy một chiếc nồi đất đặt lên bếp đun sôi.

Khi đang bận rộn, có người ngửi thấy mùi nên đứng ở ngoài cửa gọi. Người này không phải người ngoài, chính là mẹ của Tiền Du làm việc ở khuê phòng trên trấn cùng với Dư thị. Nhà mẹ đẻ họ Lưu, người trong thôn đều gọi bà ta là Lưu đại nương. Lúc này tới là đến nói với Dư thị, ngày mai sẽ không được phát tiền lương nữa.