“Chu Doãn An, bản cung không đủ đẹp sao? Tại sao ngươi nhìn cũng không nhìn bản cung một chút?!”
Nàng ta say mê nhìn chằm chằm người trước mặt: “Nếu ngươi bằng lòng, bản cung làm thị tỳ trên giường của ngươi cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần ngươi đồng ý… Nhưng ngươi lại cứ ghét bỏ ta? Tại sao! Nam nhân thiên hạ đều yêu ta, tại sao ngươi không yêu ta!”
“Ngươi không yêu ta, ta sẽ gϊếŧ ngươi!”
Từng tiếng oán hận đẫm máu và nước mắt, nhưng vẻ mặt người trên giường lạnh lùng, vô cảm.
Hắn như vậy, nữ tử đang quỳ dưới người lại càng trở nên điên dại. Khóc lóc kể lể xen lẫn oán hận, giống như muốn thiêu chết người. Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng nam tử, cơn đau nhức kịch liệt đánh tới trong bụng, nhưng hắn lại vô cùng thản nhiên.
Xúc cảm lạnh buốt lao tới, ý thức u ám của Chu Cảnh Sâm bỗng nhiên tỉnh táo lại, mở mắt ra.
Diệp Gia duỗi thẳng cái eo đau nhức, ném miếng vải tẩm rượu vào trong rượu chậm rãi thở ra một hơi. Tiến hành đồng bộ, có lẽ sẽ hạ sốt nhanh hơn nhiều.
Vừa định nghỉ một lát, lại nghe thấy ngoài sân có người la hét. Diệp Gia thò đầu nhìn thoáng qua, nói với tiểu hài nhi đứng ở bên cạnh: “Ngươi cứ ở đây nhìn, ta ra ngoài xem thử. Nếu hắn phát sốt, ngươi gọi ta.”
Nói xong, nàng ra khỏi phòng.
Mà người trên giường yên tĩnh nhìn chăm chú vào bóng lưng của nàng, mờ mịt quan sát xung quanh một vòng. Khi nhìn thấy hài tử đứng trước giường trong mắt lóe lên một tia kinh hãi.
Cùng lúc đó, Diệp Gia đi ra ngoài sân, có một người phụ nữ mặt chữ điền đứng ngoài cửa. Trên đầu quấn vải hoa, trên dưới ba mươi tuổi, mắt lác, môi trề, dáng vẻ không dễ sống chung. Người này không phải người ngoài, là đại tẩu Trương thị của Diệp Gia.
“Tẩu tử, ngươi vội tới tìm ta, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”
Diệp Trương thị cười lúng túng, đi lên trước, có chút lấy lòng nói: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Gia nương, Xuân Phân nói hôm đó không phải cố ý đẩy ngươi. Thật sự là không cẩn thận đυ.ng phải ngươi, đúng lúc chân ngươi không đứng vững, sau đó ngươi mới ngã xuống sông. Hôm đó nàng cũng bị dọa cho sợ, lập tức tìm ngươi vớt ngươi. Ai ngờ ngươi đã được người ta vớt lên trước, bây giờ nàng đã biết sai rồi. Ngươi xem, ngày mai có thể về nhà một chuyến, nói với cha một chút không?”
Trương Xuân Phân không phải người ngoài, chính là thân muội của Diệp Trương thị đại tẩu của Diệp Gia.
Mấy năm trước cha mẹ của Diệp Trương thị mất, tẩu tử nhà mẹ đẻ không dễ sống chung. Đối xử với cô em chồng như trâu như ngựa. Diệp Trương thị lập tức làm chủ đưa Trương Xuân Phân tới Diệp gia. Những năm qua Trương Xuân Phân sống ở Diệp gia còn thoải mái hơn con gái ruột của Diệp gia. Tỷ tỷ ở bên cạnh nên nàng ta tất nhiên ăn uống thoải mái, ăn mặc cũng đẹp đẽ. Ngày bình thường không cần làm việc, tính tình càng ngày càng quá đáng. Tỷ muội Diệp gia đều sợ nàng ta, nguyên chủ và nàng ta có quan hệ mật thiết.
Hơn một năm trước, đại tiêu cục Trình gia trên trấn mời Diệp Đồng Sinh uống rượu, Diệp Đồng Sinh ăn uống no say được Trình Phong đưa về. đúng lúc hôm đó nguyên chủ ra ngoài đón, Trình Phong vừa nhìn đã chọn trúng nàng.
Từ sau lúc đó, Trình Phong thường xuyên kiếm cớ xuống thôn Diệp gia đi lại.
Chàng trai có tiền đồ như thế, trong thôn có không ít cô nương gia đều động tâm.