Ngôi Sao May Mắn Số Một Của Hoàng Gia

Chương 1: Du hành xuyên thời gian và không gian

Sáng sớm đầu xuân, tại phòng sinh ở điện Lục Hạ của vương triều Đại Ngụy đã thật ồn ào.

“Nương nương, dùng sức đi!”

“Hít một hơi thật sâu! Đúng! Đúng vậy, chính là như thế!”

“Dùng sức! Mạnh hơn nữa!”

“Nương nương! Hãy cố gắng hơn nữa!”

“Nhìn thấy đầu rồi, thấy đầu rồi!”

“Nương nương, cố gắng lên, cố lên!”

“Ra rồi! ra rồi!”

“Chúc mừng hoàng hậu! Chúc mừng nương nương! Là một hoàng tử!”

“A...”

“Mới sáng sớm mà đã ồn ào gì vậy? Có biết cuối tuần là ngày ngủ bù của “giai cấp bị bóc lột” không hả? Có bị điên không vậy?”

Trong giấc ngủ, Bùi Vân bực bội vươn tay túm lấy chăn, cố gắng trùm đầu để ngủ tiếp, nhưng túm mãi vẫn không được, xoay người cố gắng thử một lần nữa.

Cậu mơ hồ cảm nhận không khí xung quanh có gì đó không đúng.

Một cơn khó thở không thể giải thích được đột nhiên ập đến. Dường như có thứ gì đó kẹt cứng ở trong cổ, trong tim, trong phổi cậu, càng ngày càng khó thở. Cậu vô thức há miệng, trong nháy mắt một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên.

“Tiếng đó phát ra từ miệng cậu hả?”

“Sao cậu lại tạo ra được âm thanh đó chứ?”

Cậu kinh ngạc mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là khuôn mặt của một nữ nhân trẻ tuổi, đường nét vô cùng thanh tú nhưng lại không có lấy một tia máu, nhìn qua rất yếu ớt, cất giọng nhẹ nhàng gọi: “Vân Nhi”

“Vân Nhi?”

“Chuyện gì thế này?”

Bùi Vân sửng sốt, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.

Một giọng nữ nhân xa lạ khác lại vang lên: “Nương nương.”

“Người nhìn xem, Cửu hoàng tử mới đó mà đã ngừng khóc rồi, thật là ngoan!” Nữ nhân xa lạ nói.

Nữ nhân trẻ tuổi đáp lời: “Trẻ sơ sinh đều phải khóc. Sau khi khóc, hơi thở mới có thể thông thuận, khóc xong là tốt rồi.”

Nói xong nữ nhân trẻ tuổi khẽ mỉm cười

Nữ nhân xa lạ nói thêm: “Cửu hoàng tử thực sự rất đẹp, thật giống nương nương.”

Nữ nhân trẻ tuổi u sầu nói: “Nếu giống bệ hạ thì sẽ tốt hơn.”

“Giống chứ, giống nhất là mũi này, nhìn là biết mai sau có phúc.” Nữ nhân xa lạ nhanh chóng bổ sung.

“Đúng là có đến ba phần giống bệ hạ.” Ánh mắt nữ nhân trẻ tuổi dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt của Bùi Vân.

Bùi Vân chăm chú lắng nghe nội dung và giọng điệu cuộc trò chuyện giữa hai nữ nhân.

Càng nghe cậu càng thấy sợ hãi. Sốc đến không thể thở được.

Tuy nhiên, nói một cách chính xác hơn thì cảm giác khó thở mà cậu đang cảm thấy lúc này chính là cảm giác mà bất kì đứa trẻ sơ sinh nào cũng phải cảm nhận khi chào đón thế giới mới. Giờ đây... cậu giơ nắm tay nhỏ nhắn, hồng hào và mềm mại lên.

Gì vậy, xuyên không sao?

Cậu thực sự đã xuyên không rồi sao?

Cậu không thể tin được, nhưng giọng nói của nữ nhân tiếp tục lọt vào tai cậu, cậu có được một số thông tin đơn giản, cậu thực sự đã xuyên không, từ thế kỷ 21 xuyên đến vương triều Đại Ngụy không tồn tại trong sử sách.

Phụ thân cậu là đương kim hoàng thượng còn mẫu thân là Lan quý nhân, ca ca là lục hoàng tử Bùi Phong, còn cậu xuyên thành cửu hoàng tử mới sinh của vương triều Đại Ngụy Bùi Vân.

Lúc này, đầu óc cậu trống rỗng, phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Cậu nhìn ngó xung quanh nhưng vì mới sinh nên thị lực rất kém, không biết những đứa trẻ sơ sinh khác thế nào, dù sao thì với tư cách là một người xuyên không, cậu chỉ có thể nhìn trong phạm vi 20cm .

Vì không thể nhìn nên cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc lắng nghe những gì Lan quý nhân và những người khác nói.

Sau khi dùng 15 phút để nghe và thu thập tất cả thông tin từ những gì họ nói.

Đột nhiên cảm thấy đói bụng, vì không thể nói nên cậu đành vặn vẹo thân thể, trong cổ họng phát ra một chuỗi âm thanh “A! A!”. Sau đó, cậu lập tức nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lan Quý Nhân: “Vân Nhi đói bụng sao? Đừng gấp, có nhũ mẫu ở đây rồi.”

Có thứ gì đó to lớn, mềm mại và ấm áp áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Cậu ngơ ngác một lúc.

Cái này……

Làm thế có được không?

Chuyện này là không nên đúng không?

Tư duy của người trưởng thành đang giãy giụa nhưng cơ thể của trẻ em đã phản ứng theo bản năng, cái miệng nhỏ mở ra, tự nhiên bú sữa, chỉ cần dùng một chút lực, dòng sữa ngọt ngào sẽ tràn vào miệng, theo cổ họng trôi xuống dạ dày.

Nó làm ấm chân tay và làm dịu cái dạ dày đang kêu gào của cậu.

Mọi suy nghĩ lộn xộn đều biến mất ngay lập tức.

Cậu bắt đầu mυ'ŧ thật mạnh.

Chẳng bao lâu bụng đã no, cơ thể nhỏ bé của cậu cảm thấy thoải mái và tiến vào trạng thái buồn ngủ. Cậu lập tức chìm vào cơn mê.

Thức dậy thì ăn, ăn nó lại ngủ. Cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Cậu cứ sống như vậy đã 12 hôm rồi.

Cuối cùng cậu cũng không còn lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ nữa, đầu óc tỉnh táo hơn, thị lực được cải thiện, cậu đã có thể thấy những đồ đạc cổ xưa trong nhà như giường, bàn, ghế, bình phong, … tất cả chúng đều mộc mạc một cách khó hiểu.

Trong lúc quan sát, cung nữ mang đến một chiếc bàn gỗ gụ, nhẹ nhàng đặt lên giường.

À, đã đến giờ dùng bữa của Lan quý nhân.

Tò mò muốn biết bữa ăn có gì cậu khẽ: “ê a”.

Lan Quý Nhân lập tức quay người lại, nhẹ nhàng cười: “Vân Nhi tỉnh rồi à?”

Bùi Vân lại nói “a” một lần nữa.

Lan Quý Nhân bế Bùi Vân lên, trìu mến hỏi: “Tiểu tử thối lại đói rồi à?”

Bùi Vân không đói. Cậu chỉ muốn xem bữa ăn ở cữ của Lan quý nhân trông như thế nào - một bát cháo loãng, một đĩa rau xanh thêm chút rau rừng xào trứng.

Chỉ, chỉ có ba món này thôi sao?

Không phải chứ?

Cái này có phải quá keo kiệt rồi không?