Đám cung nhân xung quanh thì bị dọa sợ, vội vàng đi tới dỗ dành.
Nghi tần đang xem kịch ở một bên cũng thấy Thất công chúa ghé đầu vào bên vai Ôn Thanh Lan, nhưng tiếng diễn kịch bên cạnh nàng quá lớn nên nàng không nghe thấy tiếng khóc của Thất công chúa, còn tưởng là Thất công chúa đang chơi trò bịt mắt bắt dê với Bùi Vân.
Cung nhân mà hoàng hậu phái tới lại nghe thấy rõ ràng liền vội vàng đi tới dỗ dành.
Thất công chúa không thèm để ý tới ai cả: "Đệ đệ không thích ta nữa rồi, huhu."
Ôn Thanh Lan vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ của Thất công chúa, nhẹ giọng nói: "Thất công chúa, không phải vậy đâu, Cửu hoàng tử —— "
Thất công chúa khóc lóc nói: "Chính là như vậy, huhuhu, Bổn công chúa thật đau lòng, huhuhuh."
"Không đau lòng nè, Thất công chúa đừng đau lòng nữa nha." Ôn Thanh Lan tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về Thất công chúa.
Thất công chúa càng khóc to hơn.
Mắt thấy Thất công chúa khóc tới dỗ thế nào cũng không được, Ôn Thanh Lan cùng đám cung nhân cũng hết cách, lại sợ Thất công chúa khóc tới hỏng cả người, đang muốn đi bẩm báo hoàng hậu hoàng đế Long Khánh cùng với Nghi tần thì đột nhiên tiếng khóc của Thất công chúa dừng lại.
Đám người Ôn Thanh Lan ngạc nhiên, theo ánh mắt của Thất công chúa nhìn sang liền thấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của Bùi Vân đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thất công chúa.
Ôn Thanh Lan thấy vậy liền nói: "Thất công chúa, nhanh nhìn xem, đệ đệ có lời muốn nói với người kìa."
Trong đôi mắt to tròn của Thất công chúa đang ngậm lấy hai giọt nước mắt trong suốt, vừa cúi đầu xuống nhìn, giọt nước mắt to như hạt đậu liền rơi xuống.
Bùi Vân "ê a" một tiếng.
Giọng Thất công chúa có chút nghẹn ngào hỏi: "Ngươi làm gì đó?" Cũng không gọi đệ đệ nữa.
Bùi Vân thuận thế ôm luôn lấy cánh tay của Thất công chúa.
Tuy Thất công chúa bởi vì đệ đệ nên mới đau lòng mà khóc như thế, nhưng đệ đệ là bạn nhỏ đầu tiên đối xử tốt với nàng, cho nên trong lòng nàng vẫn vô cùng vô cùng yêu thương đệ đệ nhỏ.
Thấy đệ đệ cứ ôm lấy cánh tay của nàng, giống như là muốn làm gì đó, nàng theo thói quen cúi đầu xuống, tức giận hỏi một câu: "Ngươi làm gì đó hả?"
Hai bàn tay nhỏ mập mạp của Bùi Vân ôm lấy gương mặt mũm mĩm của Thất công chúa.
Thất công chúa đứng không vững, đầu nhỏ lại cúi thấp xuống hơn.
Cái miệng nhỏ của Bùi Vân liền thơm lên mặt của Thất công chúa một cái.
Thất công chúa cũng thường hay thơm đệ đệ, đó là để bày tỏ rằng nàng rất thích đệ đệ, bây giờ đệ đệ cũng thơm nàng, nàng lập tức liền hiểu được ý của đệ đệ, nàng nhìn Bùi Vân hỏi: "Đệ đệ, đệ thích tỷ tỷ nhất có phải không?"
Bùi Vân "ê a" đáp một tiếng, bày tỏ rằng, tuy tiểu hài tử ai ai cũng rất đáng yêu, nhưng trong lòng cậu Thất công chúa mãi mãi là đáng yêu nhất nhất nhất.
Đôi mắt của Thất công chúa sáng bừng lên: "Đệ đệ, đệ nói thật sao?"
"ê a!" Thật không thể thật hơn được nữa!
Thất công chúa trong nháy mắt vui vẻ trở lại.
Nàng vốn là một đứa trẻ thích náo nhiệt đông vui, thích được chơi cùng với mọi người, nhưng những hoàng tử công chúa khác đều không để ý tới nàng, cho nên nàng mới chỉ thích chơi cùng với mình Bùi Vân.