Ngôi Sao May Mắn Số Một Của Hoàng Gia

Chương 3

Lan quý nhân kinh ngạc vui mừng hỏi: "Thất công chúa cũng biết Cửu hoàng tử sao?"

Thất công chúa gật đầu: “Có, mẫu phi có nói qua, trong cung mới có thêm một vị Cửu hoàng tử."

"Nghi tần nương nương nói phải."

Thất công chúa nhìn chằm chằm vào Bùi Vân.

Nhỏ thật đấy.

Trắng thật đấy.

Non nớt ghê.

Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy qua em bé nào xinh như vậy, cảm thấy khá mới lạ, ngón tay nhỏ nghịch ngợm chọc lên khuôn mặt nhỏ bé của Bùi Vân

Mềm!

Lại còn nảy nảy!

Thất công chúa tiếp tục chọc chọc chọc.

Đứa bé nghịch ngợm này!

Chọc tới nghiện rồi đấy à!

Nhỡ chọc thủng thì phải làm sao đây?

Bùi Vân ôm lấy cánh tay nhỏ của Thất công chúa, ngăn cản nàng chọc lung tung.

Cơ thể nhỏ của Thất công chúa tức khắc trở nên cứng đờ.

"Thất công chúa đừng sợ, đây là Cửu hoàng tử thích người, muốn cùng người chơi đó." Lan quý nhân nói.

Thất công chúa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ngơ.

Nàng được Nghi tần che chở mà lớn lên, từ trước đến nay chưa từng phải chịu chút xíu tổn thương nào, điều này khiến các công chúa và hoàng tử chạc tuổi nàng không muốn chơi với nàng, nhưng hiện giờ Cửu hoàng tử đang ôm lấy cánh tay nàng, điều này có nghĩa là cậu ấy thích nàng, muốn chơi cùng nàng.

Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ, quay đầu hỏi: "Có thật không?"

Lan quý nhân gật đầu: "Thật, người là Thất tỷ tỷ của nó mà."

"Ta là Thất tỷ tỷ?" Thất công chúa lần đầu tiên nghe thấy danh xưng này.

"Đúng, y là Cửu đệ đệ của người."

Thất công chúa giống như là phát hiện ra một một mối quan hệ thần kì nào đó, lộ ra nụ cười ngọt ngào, lần nữa nhìn về phía Bùi Vân, nhỏ giọng nói: "Cửu đệ đệ, ta là Thất tỷ tỷ của đệ nè."

Bùi Vân: "..." Nhóc con, ta là ca ca.

Thất công chúa lại vui vẻ kêu: "Cửu đệ đệ."

“Nha nha..."

"Kêu Thất tỷ tỷ nào."

"Y a..."

"Đệ tại sao không nói chuyện vậy?"

"Y a..."

"Cửu đệ đệ, lúc nào đệ mới có thể nói chuyện vậy?"

"A nha..." Thấy Thất công chúa không có ý rời đi, Lan quý nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phái người thông báo cho Nghi tần, tránh cho Thất công chúa một lát nữa buồn chán lại rời đi. Nếu sau đó tiểu công chúa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng sẽ khó tránh phải chịu trách nhiệm, Nghi tần cũng sẽ thương tâm.

Chỉ trong chốc lát, Nghi tần đã hớt hải chạy tới.

"Minh Hi!" Nghi tần vừa vào phòng đã cất tiếng gọi.

Thất công chúa quay đầu nhìn về phía Nghi tần: "Mẫu phi!"

"Con tại sao lại chạy lung tung thế?" Nghi tần đi nhanh đến kiểm tra người Thất công chúa.

"Nhi thần không có chạy lung tung, nhi thần vẫn luôn ở đây mà."

Lan quý nhân hướng Nghi tần nương nương hành lễ trước, sau đó mới đoan chính nói: "Nghi tần nương nương, Thất công chúa nói không sai, công chúa quả thật chỉ đến đây chơi đá cầu. Từ nãy đến vẫn luôn ở đây chờ người.”

Thất công chúa mãnh liệt gật đầu.

Nghi tần nhìn Lan quý nhân, chỉ thấy Lan quý nhân da dẻ trắng như tuyết, mắt hạnh trìu mến dịu dàng, vô cùng xinh đẹp, chẳng qua là sắc mặt không được tốt lắm, nàng đột nhiên nghĩ đến người kia vẫn còn đang trong tháng ở cữ, liền nói: "Lan quý nhân, nàng mới vừa sinh hạ Cửu hoàng tử không lâu, không thích hợp đứng lâu, mau nằm xuống đi."