"Ừm… Em nghe chủ quán bảo thứ này tốt lắm, chị bị hắn chém một nhát lên mặt, để lại một vết sẹo dài như vậy, nếu như bôi thứ này khoảng hai năm, chắc chắn sẽ không còn vết sẹo kia nữa đâu!" vẻ mặt Đông Sinh hớn hở, vui mừng khôn xiết.
“Cảm ơn em Đông Sinh.” Phù Nương ngơ ra, giọng nói êm dịu, mỉm cười dịu dàng với Đông Sinh, khiến cho Đông Sinh hai mắt mở to nhìn chăm chú.
Phù Nương mở chiếc hộp nhỏ, bên trong có chứa bột được nghiền mịn. Nàng dùng đầu ngón tay xoắn tròn một chút, đầu ngón tay có cảm giác ẩm trơn, còn thoang thoảng mùi thuốc. Lúc còn nhỏ nàng đã từng nhìn thấy một chút thế giới bên ngoài, biết được thứ này chắc chắn không hề rẻ.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, Phù Nương liếc nhìn Đông Sinh, mang theo giọng điệu đầy tức giận và trách móc.
“Thứ này đắt lắm, sao em lại mua cái này cho chị làm gì chứ?"
"Không đắt đâu! Chị nhớ dùng cẩn thận nhé. Chị đừng dùng nó quá ít. Nếu không, nó sẽ không có tác dụng gì đâu. Nếu thấy không đủ, cứ bảo em mua thêm cho chị" Đông Sinh mỉm cười nói. Nụ cười chân thành của cô chỉ là đang che giấu chuyện cô đang làm cùng lúc hai công việc.
Đông Sinh lại quấn quýt lấy Phù Nương nói chuyện với nàng một chút, hớn hở nói với nàng, bây giờ cô được chủ quán trọng dụng như thế nào, chủ quán dốc hết sức dạy cô cách làm ăn, còn nói sau này cô có bản lĩnh chắc chắn phải mở một cửa tiệm, trở thành một thương nhân như chủ quán, không những mỗi ngày cô có thể kiếm được rất nhiều tiền, mà khi đó không còn ai dám khinh thường cô.
"Đến lúc đó, đừng nói là một hộp như thế này, dù là mua cho chị dâu mười hộp, một trăm hộp em cũng sẽ mua!" Đông Sinh ngước lên, nói chắc như đinh đóng cột. Cái hộp nhỏ này tốn gần hai tháng lương của cô, trong lòng cô vẫn còn thấy tiếc, nhưng nghĩ đến tất cả đều dành cho Phù Nương khiến cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
May mắn là cô kiếm thêm được một số tiền bằng cách đi làm bên ngoài bất cứ khi nào có thời gian rảnh, nên đã lấp được khoảng chi phí bị thiếu hụt này, chủ quán cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không, tháng sau hai người sẽ không biết sống làm sao.
Phù Nương nghe cô nói, thấy trong mắt cô tràn đầy mong đợi, nên chỉ cười nhẹ. Đông Sinh là một đứa trẻ có ý chí cầu tiến, đây là điều tốt, nhưng nghe trong lời nói của cô, Phù Nương mơ hồ có cảm giác bất an.
"Đông Sinh, em cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình đi. Khoảng vài năm nữa, em cũng sẽ phải lấy vợ..." nàng ngắt lời Đông Sinh, lời nói thể hiện rõ sự quan tâm.
"Ừ. Chuyện đó sau này chúng ta sẽ nói sau." Đông Sinh nghe được câu này thì ngẩn người ra, sau đó trong lòng có chút bực bội, lại nói vài câu qua loa rồi lập tức dứt khoát đi về phòng, không thèm quay lại nhìn một cái.
Phù Nương đờ đẫn ngồi đó, sau đó buồn bã thở dài một hồi lâu.
Thực sự là oan gia.
Đông Sinh nằm trên giường suy nghĩ những lời Phù Nương vừa nói, trong lòng bực bội. Cô lăn qua lộn lại trên giường trằn trọc không ngủ được.
Làm sao để Phù Nương có thể hiểu được tình cảm của cô dành cho nàng? Chẳng Lẽ thực sự muốn cô trực tiếp nói cho nàng biết: Chị là người phụ nữ mà em muốn ngủ cùng ngay lần đầu tiên nhìn thấy?
Đang mơ màng, cô chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Phù Nương.
Phù Nương là người Tô Châu, cha nàng vốn là một cận vệ nổi tiếng trong vùng, nhưng sau khi đắc tội với người khác nên gia đình buộc phải chuyển đến phía Bắc sinh sống. Người trong nhà lần lượt già đi rồi cũng lìa xa cõi đời, thời gian dần trôi qua trong nhà chỉ còn lại một mình Phù Nương.
Lần đầu tiên gặp Phù Nương, cô cảm thấy lời nói nhẹ nhàng của người này thật dễ chịu, động tác nhẹ nhàng dịu dàng như cây liễu trước gió, vòng eo của người này khi bước đi thật đẹp, người này có dáng vẻ xinh đẹp, duyên dáng, khuôn mặt trắng trẻo làm rung động lòng người.
Phong cách này là thứ mà Đông Sinh, người đã sống ở vùng nông thôn phía Bắc rất lâu năm, chưa bao giờ được nhìn thấy, cô cũng cực kì si mê.
Mặc dù sau này Phù Nương đã trở thành chị dâu của cô, nhưng Đông Sinh đã nhiều lần tưởng tượng đến hình ảnh chị dâu chăm sóc ở phía thân dưới của mình. Trên giường chắc hẳn nàng kêu rất êm tai, vòng eo của nàng chắc chắn còn uốn éo đẹp hơn thế này, bị cô xông tới một cách thô bạo, nàng chỉ biết cắn ga giường kêu khóc không nói được lời nào. Khuôn mặt đỏ bừng vì khóc chắc chắn trông cũng rất xinh đẹp...
Kể từ giây phút đó, Đông Sinh đã hạ quyết tâm phải có được nàng, hiển nhiên như thể có cơm để ăn có giường để ngủ. Mặc kệ nàng là ai, Phù Nương có phải là chị dâu của cô hay không, cô đều luôn muốn có được nàng, chỉ đơn giản là có được nàng không cần suy nghĩ gì khác.
Bất luận có ra sao.